
lần kia, ngươi là cố ý để
cho ta lợi dụng, ta đây cũng có thể nói cho ngươi, Cẩm Hoàng ta cũng
không phải thật là cái gì cũng không biết, lúc này đây, ta cũng vậy, cố ý để ngươi lừa gạt, cho nên hai lần này coi như huề nhau, ngươi đúng là
vẫn còn thiếu ta một việc, cho nên ngày khác ta nếu như có hướng ngươi
đòi nợ, ngươi cũng chớ có trách ta.”
Sau khi nói rõ mọi chuyện, một tầng vải mỏng ngăn cách giữa
chúng ta cũng thản nhiên bị xé rách, chung quy không thể tiếp tục được
như trước kia nữa.
“Cẩm Hoàng, ngươi nói đi, ta muốn biết.” Ta thành khẩn nói.
Đúng vậy, ta cũng muốn biết. Chính mình lúc trước là như thế
nào lại làm tổn thương nàng, nếu hết thảy mọi việc từ ta mà thành, Liễu
Lăng ta cũng không thể để thiếu nợ người ta.
“Được, ta sẽ nói cho ngươi, đem tất cả mọi chuyện đều nói cho ngươi.” Cẩm Hoàng nhìn thẳng ta, nhưng là mâu quang kia lại chưa từng
dừng lại trên người ta, tựa hồ như là xuyên thấu qua ta, nhìn về một nơi xa xăm nào đó.
Ta ngồi xuống ghế cạnh cửa sổ, cùng đợi Cẩm Hoàng kể chuyện.
Cẩm Hoàng tà tà dựa vào phía trên nhuyễn tháp, sâu kín nói:
“Năm năm trước, ta mười sáu tuổi, thiên chân mà đơn thuần, khi đó ta là
công chúa được Minh gia sủng ái yêu thương nhất, sống ở trong Lưu Ly
Cung của Minh gia, không biết thế giới bên ngoài ra sao, ca ca của ta đã từng nói với ta, tính tình đơn thuần cố chấp của ta cuối cùng cũng sẽ
chỉ làm cho bản thân ta đau khổ mà thôi, lúc ấy ta không cho là đúng,
đến mãi sau này, ta mới biết được, ca ca của ta nói đúng. Bởi vì rất cố
chấp, bởi vì quá chấp nhất, ta mới có thể rơi vào kết cục như thế này.”
Gió thổi phất lại đây, mang theo hương vị mát mẻ của gió cuối mùa thu.
Nguyên lai thuận theo lẽ tự nhiên, thời tiết đã bắt đầu mang theo vài phần lành lạnh.
Cẩm Hoàng dừng một chút, mới tiếp tục nói: “Gặp gỡ Cảnh Tiêm
Trần, có lẽ là kiếp số của ta, một kiếp số không thể tránh khỏi, hắn là
người thích ngụy trang, hơn nữa hành động lại kỹ càng, thời điểm gặp gỡ
hắn, ta là một cô gái đơn thuần chưa rõ sự đời, mà hắn lịa chính là lẻn
vào nhà của ta để trộm đồ, khi đó hắn ngụy trang thành nha hoàn của ta.
Ta vẫn thực ỷ lại vào nha hoàn của mình, cũng thực tín nhiệm nàng, cho
nên ở đoạn thời gian đó, hắn bởi vậy mà biết được rất nhiều chuyện về
ta. Khi đó hắn lại cố ý để cho ta phát hiện ra thân phận của hắn, tiếp
tục lợi dụng ta, hành động kỹ càng để chiếm được sự tín nhiệm của ta, ta biết rõ hắn không phải là nha hoàn ban đầu của ta, nhưng lại ở trước
mặt người bên ngoài khắp nơi bao dung hắn, ta biết rõ hắn có lẽ có mục
đích nào đó, nhưng lại cố tình ở trong kế hoạch mà hắn cố ý xây dựng yêu thương hắn, là đơn thuần thích hay là yêu, ta khi đó cũng không hiểu,
mặc dù là hiện tại, ta cũng không thể nào hiểu được vì sao mình lại yêu
thương hắn như vậy, có lẽ đây đúng là số kiếp của ta, ngay cả chính bản
thân mình ta đều không thể khống chế được.”
“Hắn là vì gia tài của Minh gia sao?” Ta thử tính hỏi.
Ta vẫn luôn nghĩ rằng Cẩm Hoàng sẽ không thật sự nói với ta về kí ức đã chôn sâu của nàng.
Nàng hơi hơi gật đầu, ánh mắt phức tạp “Đúng vậy, hắn lén lút đánh cắp rất nhiều đồ quý giá của Minh gia, đồng thời ở dưới sự chiếu
cố của ta, hắn thần không biết quỷ không hay lấy đi trái tim của ta. Sau đó hắn không một tiếng động rời đi, như chưa từng xuất hiện, đi không
một chút quyến luyến. Sau khi ca ca của ta biết chuyện, muốn huy động
thế lực của Minh gia để đuổi bắt hắn, mà ta lại vẫn như cũ cố chấp tin
tưởng là hắn có nỗi khổ riêng. Khi đó vì hắn mà ta đã cùng ca ca từ mặt
nhau, vì hắn mà ta đã dứt khoát rời khỏi Minh gia, chỉ cầu ca ca đừng
truy đuổi hắn. Ca ca nói, Cẩm Hoàng, muội đã làm cho ta thất vọng rồi,
sự cố chấp của muội chung quy sẽ chỉ làm cho một mình muội phải đau khổ, đây là lần thứ hai ta nghe được ca ca nói như vậy, ta lại thật sự cũng
ẩn ẩn cảm thấy hiểu được một chút, nhưng là ta cố chấp không có quay đầu lại.
“Vì hắn mà ngươi buông tha cho tất cả những gì mình có sao?”
Ta thì thào nói khẽ. Cũng không tự giác được đem suy nghĩ trong lòng hỏi ra.
Cẩm Hoàng tự giễu đáp: “Đúng vậy, ta vì hắn mà đã buông tha
cho tất cả những gì mình có, tìm hắn suốt nửa năm mới tìm được hắn.
Nhưng là hắn lại nói cho ta biết, hắn chưa bao giờ thích ta, bảo ta nên
quay trở về, quay lại Minh gia, như vậy ly khai khỏi Minh gia bảo ta làm sao có khả năng quay lại được đây. Cho dù ca ca có đồng ý, ta cũng sẽ
không trở về, khi đó ta vẫn thiên chân như cũ, nghĩ rằng chỉ cần vẫn đi
theo hắn, hắn liền sẽ hiểu rõ được tâm ý của mình, hắn sẽ yêu ta, cho
nên ta giống như một con ngốc đi theo hắn . . . , mặc kệ hắn nói gì, làm gì đều không lay chuyển được ý của ta, đúng là thật cố chấp mà ngu
xuẩn. Hắn khi đó, có thể cười thực ôn nhu đối với bất kỳ một người nào,
nhưng là lại cố tình nhìn ta lạnh lùng. Vì muốn đuổi ta đi, hắn chưa bao giờ mềm lòng. Hắn có thể đem ta một mình một người ném lại, cho dù có
là ban đêm, hay là trong mưa. Hắn đều hướng ta nói ra những lời lạnh
lùng tàn khốc, cười nhạo châm chọc, mà ta cũng không biết c