
nếu thật sự ra tay, đối với ai cũng đều không có lợi.
Cho nên muốn có được Lộ xuân, nói đơn giản cũng được, nói khó cũng được, tất cả đều phải xem vào cách làm của Lâu Điện Ngọc.
“Ta đã biết, ta sẽ mau chóng lấy được Lộ xuân.” Hắn cam đoan, mà ta sau khi có được đáp án của hắn cũng liền xoay người rời đi.
Nếu giao dịch đã hoàn thành, ta đây liền không cần phải ở lại chỗ này.
Chính là khi mới đi được có một nửa, người phía sau lại gọi ta lại. “Quả nhân hỏi ngươi rốt cuộc có biết Sở Sở hay không?”
Đây là lần đầu tiên hắn tự xưng quả nhân từ khi ta đến đây,
ta biết giờ phút này hắn là lấy thân phận của một quân vương để hỏi ta,
mà không phải là thân phận vừa rồi.
Ta không nghĩ tới hắn thế nhưng thật sự đem ta trở thành thẩm thẩm, cho nên cũng không tự xưng là quả nhân.
Chính là, nay nếu đã biến trở về là quân vương, ta tự nhiên không thể cự tuyệt.
Suy nghĩ một lúc, ta sâu kín nói: “Đúng vậy, ta có quen nàng.”
“Nàng ở nơi nào?” người phía sau hiển nhiên mang theo vài phần vui sướng không thể kiềm chế được.
Ta đạm mạc nói ra sự thật “Hoàng tuyền.”
Hắn thật lâu không có lên tiếng, hiển nhiên là không tiếp thụ chuyện này là sự thật, xem ra hắn cũng không biết chuyện Sở Sở trúng
độc bị người đuổi giết, cũng có lẽ không biết bọn họ còn có một đứa con.
“Không thể nào.” Chỉ có vài lời vô nghĩa từ phía sau truyền đến.
Ta đứng im một lúc lâu, đúng là vẫn còn xoay người nói với hắn: “Sở Sở không có quên ngươi, nàng là yêu ngươi”
Sở Sở tuy rằng cái gì đều không có nói, nhưng là một cái nhăn mày khi kể về cha của Sở Ngọc, cũng đủ để chứng minh nàng đối với nam
tử đó khắc cốt ghi tâm.
Đúng vậy, trước khi mất, nàng đều không có biểu tình hối hận, đó là làm việc nghĩa không được chùn bước.
Tuy rằng ta thủy chung không rõ nàng vì sao lại hạ độc hắn.
Một khắc kia, trong ánh mắt cùng sắc mặt của Lâu Điện Ngọc
nhiễm vài phần vui mừng, nhưng lại bị ưu thương áp chế. “Ta hiểu được,
ta vẫn đều hiểu được.”
Đối với một người hạ độc với mình thủy chung nhớ mãi không quên, nên nói là hắn rất si tình, hay là rất ngu xuẩn đây?
Chính là chuyện cảm tình không ai có thể khống chế được, cho
nên mặc dù bị thương nghiêm trọng đến đâu, có đôi khi nhưng vẫn là can
tâm tình nguyện.
“Còn có túi gấm, đây là một nguyện vọng mà Sở Sở phó thác lại cho ta, ta hy vọng ngươi không cần hỏi đến. Đợi đến thời điểm nhất
định, ngươi sẽ biết được tất cả mọi chuyện.” sau khi nói xong, ta không
có dừng lại, xoay người liền rời đi.
Giờ phút này nên để cho hắn một mình yên tĩnh là tốt nhất.
Sống hay chết, quả nhiên vẫn là một khoảng cách rất xa, bởi vì nó không thể nghịch chuyển.
rên nhuyễn tháp, có một nữ tử một thân áo trắng đang dựa vào, khóe môi khẽ nhếch, trong ánh mắt mang theo ý cười thản nhiên, cực kỳ
nhàn nhã.
Thời điểm ta đi vào Mặc Minh cư, nhìn đến liền là tình cảnh như thế này.
“Ngươi đã đến rồi?” nháy mắt nhìn thấy ta, Cẩm Hoàng hơi hơi ngẩng đầu, thản nhiên hỏi.
Tươi cười kia, vẻ mặt kia, giống như nàng sớm đã biết ta sẽ đến.
Ta gật đầu cười khẽ “Đúng vậy, ta đã đến.”
Có đôi khi cả hai bên không có nói rõ, nhưng là đáy lòng cũng là hiểu được rõ ràng rành mạch.
Trong nháy mắt nhìn thấy nàng, ta liền hiểu được Cẩm Hoàng đã biết mục đích ta tới nơi này.
Đúng vậy, nếu làm, ta cũng sẽ thừa nhận.
Hôm nay tới nơi này, thứ nhất là muốn lấy đi vật ta cần, thứ
hai là nói cho nàng biết tất cả, sau đó từ nay về sau không lui tới đây
nữa.
Lần đầu tiên gặp nàng không phải ngẫu nhiên, là do nàng cố ý, mà lần thứ hai đi theo nàng cũng không phải ngẫu nhiên, là do ta cố ý
lâm vào, cho nên nếu không phải như thế, chúng ta vốn là không nên quen
biết nhau.
Hai người trong lúc đó có một khoảng cách nhất định nào đó,
mặc dù hai bên cùng thưởng thức lẫn nhau, lại chung quy vẫn là sẽ trở
thành địch nhân.
“Liễu Lăng, ngươi muốn Lộ xuân?” Cẩm Hoàng hỏi thẳng vào vấn đề.
Ta cũng thản nhiên thừa nhận “Đúng vậy, bởi vì ngươi là người Minh gia, cho nên vì lấy được lộ xuân, ta mới có thể đi theo ngươi.”.
“Minh gia sao?” Cẩm Hoàng nhếch khóe miệng, lộ ra nụ cười
trào phúng thản nhiên “Cẩm Hoàng ta từ bốn năm trước đã không phải là
người Minh gia nữa rồi, ta không gọi là Minh Cẩm Hoàng, ta chỉ là Cẩm
Hoàng.”
Bốn năm trước đã không phải là người Minh gia?
Ta ngước mắt nhìn nàng, mà nàng lại sâu kín cười nói: “Liễu
Lăng, ngươi đã quên tất cả, lại nói với ta cần gì phải chấp nhất với
những chuyện đã qua, nhưng là ngươi có biết được ta đã trải qua những
chuyện gì hay không?”
Vẫn là tươi cười, trong lời nói lại lạnh lùng hơn xưa vài
phần “Một khi đã như vậy, ta đây cũng không thể thoải mái gặp ngươi như
thế, thì ra chung quy vẫn là do vận mệnh không bao giờ tính sai, chúng
ta là địch nhân, ngay từ đầu đã là như thế, cho nên kết quả ra sao cũng
vô pháp thay đổi được.”
“Cẩm Hoàng…” Giờ khắc này, ta thật sự là đã quên mọi chuyện
phát sinh ở Đồ thành, cũng xác thực quên trước kia ta có lẽ từng làm
thương tổn nàng.
Mâu quang thanh lãnh của nàng chỉ nhẹ nhàng mà liếc mắt nhìn
ta một cái, thản nhiên nói: “Liễu Lăng, một