The Soda Pop
Độc Phi Khuynh Thành

Độc Phi Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327462

Bình chọn: 9.00/10/746 lượt.

tiếng thẩm thẩm kia hắn không thể thốt lên lời, chỉ có thể bất mãn nhìn ta.

“Tiểu Vũ, sao lại lộ ra bộ mặt như thiên lôi vậy? Nhìn thấy

thẩm thẩm rất không vui sao?” khi nhìn thấy khuôn mặt đó của hắn, ta đột nhiên nhớ tới Sở Ngọc, hắn mỗi khi tức giận cũng nhìn ta như thế.

Bọn họ thật đúng là rất giống nhau, chẳng qua là khi Lâu Điện Ngọc nếu biết con của mình gọi ta là tỷ tỷ, mà chính mình lại xưng ta

là thẩm thẩm, hắn có nổi giận hay không đây.

Hắn khẽ hừ một tiếng, cũng không có trả lời.

Nếu không phải vì hắn là cha của Sở Ngọc thì ta cũng đã không tha cho thái độ của hắn đối với ta rồi. Nhưng nếu là làm cho vua một

nước tức giận, cũng không phải là một lựa chọn sáng suốt.

Ta tự nhiên cũng hiểu được lúc nào thì nên dừng lại là tốt

nhất, do đó nghiêm túc nói: “Ta đến đây là muốn cùng ngươi làm một giao

dịch.”

“Giao dịch?” Hắn nhìn ta. “Giao dịch cái gì.”

“Ta nói cho ngươi biết ở đâu có Lộ Xuân, đó là dược liệu có

thể giải được đau khổ cho ngươi, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta một yêu

cầu.” ta đã sớm biết ở đâu có Lộ Xuân, đây cũng chính là nguyên nhân ta

tiếp cận Cẩm Hoàng.

Cẩm Hoàng, Minh Cẩm Hoàng, nàng là nữ nhi của Minh gia thủ phủ lớn nhất thiên hạ.

Mà lộ xuân lại ở Minh gia.

Ta chung quy cũng không phải là một nữ nhân thiện lương gì,

ta không có cách nào để có thể quên được việc Cẩm Hoàng lúc trước lợi

dụng ta.

Trong lòng hai chúng ta đều hiểu rõ, quan hệ giữa chúng ta

chỉ là một hồi giao dịch, cả hai lợi dụng lẫn nhau, mà nay tất cả cũng

vẫn là không thay đổi, ta tuy không rõ mục đích Cẩm Hoàng mang ta đến

Ninh Việt thành là gì, nhưng tuyệt đối sẽ không thể không có nguyên

nhân, mà ta đi theo Cẩm Hoàng cũng bất quá chỉ là vì Lộ Xuân.

Chúng ta đều là cùng một loại người, lại cố tình không gặp

nhau sớm hơn một chút, cho nên cũng chỉ có thể lợi dụng lẫn nhau như

thế. Cũng sẽ không phải bận tâm là ai đúng, ai sai.

“Yêu cầu gì?” Lâu Điện Ngọc tự nhiên cũng không phải là một

người để cho bản thân chịu thiệt, cho nên hắn cũng sẽ không dễ dàng đáp

ứng.

“Ta còn chưa có nghĩ ra, nhưng mặc kệ là tương lai ta có ra

yêu cầu gì, ngươi phải đáp ứng.” ta muốn một cái hứa hẹn của Lâu Điện

Ngọc lại là vì Mị.

Chờ gặp được Sở Ngọc, ta sẽ rời khỏi nơi này.

Nhưng còn hắn, Mị nếu muốn rời đi, hơn nữa là vĩnh viễn rời

khỏi nơi này, nhất định phải có sự phối hợp của Lâu Điện Ngọc, cho nên

hứa hẹn này ta nhất định phải có.

“Không có khả năng, tương lai nếu như ngươi muốn thiên hạ của Lâu gia ta, chẳng lẽ ta cũng phải đáp ứng sao?” Lâu Điện Ngọc quả quyết cự tuyệt.

Thiên hạ sao?

Ta làm sao lại có hứng thú với khả năng này chứ.

Vì thế nhếch khóe miệng, gằn từng tiếng nói: “Yêu cầu này tất nhiên không quan hệ tới quyền lợi, thế nào?”

Hắn trầm mặc, mà ta lại không chút để ý nói: “Trong thiên hạ

có lẽ vẫn còn có nữ tử trúng triền miên, nhưng là có thể tạo ra dược

giải độc sầu triền miên lại chỉ có một mình ta.”

Trách không được ta luôn cảm thấy mình học về độc dược thật thuận buồm xuôi gió, đó là bởi vì chính mình đã quá am hiểu về nó.

Truy Phong nói, kỹ xảo hạ độc của Mị là do ta dạy hắn, mà ba

năm kia, trái lại hắn lại dạy cho ta, điều này có phải là do một hồi

nhân quả luân hồi hay không?

Có lẽ là do bản năng ẩn núp trong thân thể, ta một khi bắt

đầu học chế dược, liền càng ngày càng thuận tay, mặc dù mất rất nhiều

tâm tư để nghiên cứu về sầu triền miên, nhưng đúng là cuối cùng ta vẫn

còn tìm ra được phương pháp.

Lâu Điện Ngọc cuối cùng gật đầu nói: “Được, ta đáp ứng ngươi.”

“Ta rất muốn tin tưởng Tiểu Vũ về sau sẽ không thay đổi ý,

nhưng tiếc là ta đối với ngươi vẫn còn rất nghi ngờ, cho nên ta muốn

ngươi ban cho ta một thánh chỉ trống, ngươi chỉ cần đóng dấu lên đó,

ngày khác nếu ta có yêu cầu gì, ta sẽ tự mình viết lên trên thánh chỉ

đó.” đúng vậy, người càng là trưởng thành liền càng là học được không

nên quá tin tưởng.

Ở trong sự chìm nổi của hồng trần nhiều năm, đã lây dính nhiều thế tục, đã sớm mất đi sự thuần túy ban đầu.

Không phải là nghĩ không tin tưởng, chính là không dám tin tưởng.

Thế gian này đã quá phức tạp, ta đã sớm không có khả năng để thay đổi.

Nói là muốn tùy ý làm những gì mình muốn, kết quả lại là cũng chỉ có thể như nước chảy bèo trôi.

Lâu Điện Ngọc đánh giá ta từ trên xuống dưới một phen, sau đó mới thu hồi tầm mắt “Được”

Sau đó, lại lần nữa trở về trước án thư, đem con dấu đại biểu cho hắn đóng vào mặt trên của thánh chỉ trống. Đi trở lại, đến giao cho ta.

Ta cất thật cẩn thận, sau đó nói: “Minh gia, Lộ xuân ở thủ phủ Minh gia.”

Nếu là Lâu Điện Ngọc, nếu là quốc quân của Tây Việt quốc,

Minh gia thân là người Tây Việt quốc cũng không thể quá mức quả quyết cự tuyệt đi. Huống chi Minh gia lại trụ ngay tại Ninh Càng thành, có lẽ

chỉ cần một chút thời gian là có thể đến nơi.

“Minh gia sao?” Lâu Điện Ngọc thì thào nói.

“Đúng vậy, Minh gia.” Ta lại một lần nữa nghiêm túc khẳng định lại với hắn.

Minh gia, chính là Minh gia giàu có ngang một nước, các quốc

gia đều có vài phần kiêng kị Minh gia. Minh gia nắm trong tay tài phú

thiên hạ,