
thể vui vẻ được hay sao?”
Vốn tưởng rằng hắn sẽ bày ra khuôn mặt tươi cười cùng ta
tranh luận. Nhưng là giờ phút này Cơ Lưu Hiên cũng là chắp tay sau gáy,
ngửa đầu nhìn bầu trời, vẻ mặt bình tĩnh.
“Liễu Lăng, ta thích giang hồ.” một câu nói không đầu không
đuôi, nhưng là ta cũng hiểu được hắn sẽ bắt đầu kể cho ta một số chuyện
mà ta muốn biết.
Vì thế liền tìm vị trí thoải mái, lẳng lặng chờ đợi.
“Lần đầu tiên nàng gặp ta là khi ta ở trong diện mạo của Liễm Vân công tử, cho nên đối với sự cải trang thành tên lúc nào cũng say
rượu của ta ở Đông Hải quốc nhất định rất là nghi hoặc.” hắn cười hỏi:
“Lúc trước nàng có lẽ đã cho ta là một người có đầy dã tâm, giả trang
say rượu bất quá chỉ là một loại ngụy trang có đúng không?”
Hắn ý cười nhàn nhạt, mà ta cũng là cảm thấy chột dạ, ta thật sự đã từng nghĩ như vậy.
Ta cũng không trả lời hắn, mà hắn cũng là lại tiếp tục nói:
“Ta chỉ có thể nói Liễm Vân công tử là giấc mộng trong lòng ta, ta nghĩ
muốn buông tất cả, chỉ làm Liễm Vân công tử trong chốn giang hồ.”.
“Vậy thì buông đi, từ nay về sau chỉ làm Liễm Vân công tử là
được chứ gì.” ta khó hiểu, nếu hắn thật sự có tâm vứt bỏ hai thân phận
hiện giờ của hắn, vậy nhất định hắn có thể làm được.
Hắn nhẹ nhàng nhún vai, cười nói: “Liễu Lăng, hôm nay ta sẽ nói cho nàng những chuyện mà nàng muốn biết”
“Cả về thân thế của ngươi sao?” Ta không nghĩ tới hắn thật sự sẽ nói cho ta biết hết thảy mọi chuyện.
“Đúng vậy.” Hắn hơi hơi gật đầu, tiện đà lại quay đầu nhìn ta “Liễu Lăng, nàng đã từng nghe đến tên Tuyệt Đại Thiên Kiêu chưa?”
Tuyệt Đại Thiên Kiêu?
Là Tuyệt Đại Thiên Kiêu danh chấn giang hồ hai mươi năm trước sao?
Nàng là giấc mộng mà người trong chốn giang hồ mong muốn mà
không thể thành, là mộng mà trong lòng nam nhân không thể quên được, là
sự ngưỡng mộ ở trong lòng nữ nhân.
Mặc dù là hai mươi lăm năm sau, mọi người vẫn say sưa ca tụng về nàng không ngớt.
“Ta có nghe qua” ta nhẹ nhàng gật đầu.
“Người chính là mẫu phi của ta.” Cơ Lưu Hiên thản nhiên nói
ra một bí mật làm người ta khiếp sợ “Người là thiên chi kiêu nữ trong
lòng người giang hồ, lại cũng không phải thật sự thuộc người giang hồ,
mẫu phi của ta là muội muội duy nhất của quốc vương Tây Việt quốc, được
mọi người hết mực sủng ái, người nghĩ mình sẽ tìm được một hiệp sĩ để
yêu thương hắn, từ nay về sau tiếu ngạo giang hồ. Nhưng là người sinh ra lại là một công chúa, làm cho người không thể rũ bỏ được trách nhiệm
hòa thân vì quốc gia, lúc trước Tây Việt quốc bởi vì phải đối phó Phiên
vương khởi binh tạo phản, cho nên tổn hao rất nhiều khí lực, chính giờ
phút đó Đông Hải quốc tiến đến xâm chiếm, vừa mới chiếm cứ được Sổ thành của chúng ta. Mẫu phi cái gì đều rất lợi hại, bao gồm binh pháp, vì thế chủ động dùng kế lui binh, kết quả chuyển ngược từ bại thành thắng,
trên chiến trường, bên trong sự giết chóc, giành được thắng lợi, nhưng
lại bị bại bởi tình yêu. Người yêu thương Vương gia Cơ Vô Lãnh của Đông
Hải quốc, đến cuối cùng lại cũng vì hắn mà dùng chính mình trao đổi lấy
sự hòa bình của hai quốc gia, chính là đến cuối cùng, bọn họ nhưng cũng
không có được kết quả tốt đẹp.”
Hắn dừng một chút, sau đó lại tiếp tục nói “Những chuyện này
là do ta nghe Tô Nương kể lại, cho nên ta cũng không có cách nào có thể
tưởng tượng được tâm tình lúc đó của mẫu phi, Tô Nương là thị nữ của
người, nhưng mẫu phi lại coi nàng như tỷ tỷ của mình, Tô Nương nói cho
ta biết, sau khi mẫu phi ta qua đời, vương thượng của Đông Hải quốc liền nhận ta làm đứa con thứ năm của hắn, cho nên ta cũng không phải là con
do Cơ Vô Nhai sinh ra, chỉ là bọn hắn lại chung quy cũng chỉ vì trong
người ta mang một nửa dòng máu người Tây Việt quốc, mà khắp nơi đề phòng ta, Tô Nương không đành lòng ta bị người bài xích, vì thế đã học binh
thư do mẫu thân ta lưu lại, vì Đông Hải quốc lập rất nhiều công lao,
chiếm được một vị trí nhỏ nhoi cho ta ở Đông Hải quốc.”
Thì ra hắn cũng không phải là con do Cơ Vô Nhai sinh ra, giờ
phút này, ta nghĩ ta cũng có thể hiểu được tâm tình giả say của hắn.
Mang một nửa dòng máu Tây Việt quốc trong mình, mỗi tiếng nói cử động của hắn có lẽ đều sẽ bị người coi như là nhược điểm để công
kích hắn.
Nhưng nếu như say, lúc nào cũng say, như vậy người khác cũng liền không thể nề hà.
“Nếu không vui, vì sao không ly khai khỏi Đông Hải quốc?” Làm gì cần phải ủy khuất chính mình như thế.
“Tô Nương nói, mẫu phi lúc sắp chết có nói qua, nếu không thể duy trì được hòa bình giữa Đông Hải cùng Tây Việt quốc, như vậy ta cần
phải đi chinh phục Lượng quốc. Chỉ cần nắm được Lượng quốc sẽ không tái
phát chiến loạn, dân chúng có thể sống yên ổn trong hòa bình.” Hắn nhìn
ta cười. “Ta tự nhiên là muốn rời đi, chính là ta lại không thể quên
được lời nói lúc lâm chung của Mẫu phi. Ta nếu không có tâm chinh phục
Lượng quốc, liền muốn bảo vệ sự hòa bình cho Lượng quốc, cho nên không
thể giúp đỡ Đông Hải quốc, cũng không thể nghiêng về Tây Việt quốc, cũng vô pháp buông hai quốc gia này để tiếu ngạo giang hồ, địa vị của mẫu
phi ở Tây Việt quốc