
ng có vẻ không tệ, như vậy đầu tiên cho ta căn phòng lớn, cho
ta người hầu.”
Tiếp theo lại ngược lại nhìn về phía Mị, cười nói: “Ta cảm
thấy hầu phủ này phong cảnh rất tốt, cho nên ta quyết định ở nơi này.
Còn có chiến hậu đại danh đỉnh đỉnh làm người hầu cho ta nhất định thực
uy phong. Cho nên còn thỉnh vương thượng thành toàn”
Không cho ta vào phủ sao?
Ta đây liền quang minh chính đại tiến vào ở lại bên trong phủ.
Lâu Điện Ngọc khó xử nhìn Mị thật lâu sau. Cuối cùng đáp: “Được. Ta đáp ứng ngươi.”
Ta ra vẻ thụ sủng nhược kinh (*) “Oa, thật vậy chăng, dân nữ tạ ơn vương thượng… . “
(*thủ sủng nhược kinh : được yêu thương mà nơm nớp lo sợ)
Dứt lời, cũng không chờ hắn trả lời, ta bước đi đến trước mặt Mị, học theo Lâu Điện Ngọc gọi tên hắn “Tiểu Ninh Ninh, bổn tiểu thư
muốn đi thăm thú nơi đây một chút, ngươi tiếp khách đi.”
Một khắc kia, ta nhìn thấy Lâu Điện Ngọc ẩn nhẫn cố gắng nhịn cười, chắc là nhẫn nhịn rất vất vả.
Mị lại không có động tĩnh gì, ta chỉ ôm lấy cánh tay hắn, đem hắn kéo đi ra bên ngoài.
Thời điểm trước khi đi, ta cũng không quên quay đầu lại cho
Lâu Điện Ngọc một nụ cười sáng lạn. “Vương thượng, một khắc xuân tiêu
đáng giá ngàn vàng, chúng ta sẽ không quấy rầy ngài nữa.”
Mâu quang cũng là liếc nhìn về nữ tử đang lui mình ở góc
tường, dưới đáy lòng yên lặng mặc niệm, cũng yên lặng nói với chính
mình, đây là người cuối cùng.
Ta, sẽ vì Lâu Điện Ngọc giải đau khổ, nhưng không phải là bây giờ, cũng không phải cùng hắn phát sinh quan hệ.
Vất vả mới bày ra một kết cục như vậy, chung quy không thể bởi vì nàng mà làm hỏng hết mọi chuyện được.
Một ngày kia, hầu phủ lại là một mảnh kinh tâm.
Ta tự nhiên biết Mị cũng không phải là người thiện lương gì,
cho nên mặc dù Lâu Điện Ngọc đối với hắn có điều gì đó đặc biệt hơn, hắn cũng sẽ không vì Lâu Điện Ngọc mà bỏ qua nguyên tắc của bản thân hy
sinh chính mình để cứu hắn.
Triền miên tuy là thiên hạ kì độc, nhưng là ta biết, Mị trong tay có hai viên, một viên hạ cho ta, hẳn là hắn còn có một viên nữa.
Cho nên hắn chỉ cần hạ triền miên cho một nữ tử khác, sau đó đem nàng
giao cho Lâu Điện Ngọc, như vậy tất cả đều có thể giải quyết.
Nhưng là hắn lại lựa chọn phương pháp thị huyết như thế.
Hắn thật sự chán ghét nữ nhân như vậy sao? Chẳng lẽ hắn cho dù đụng vào nữ nhân chỉ trong nháy mắt cũng không nguyện ý hay sao?
Hay là nói rằng hắn cũng không muốn cho Lâu Điện Ngọc biết hắn tạo ra độc dược?
Lại không biết, đau khổ mà Lâu Điện Ngọc trúng là do ai hạ độc đây?
Rất nhiều việc ta cũng không rõ, mặc dù suy nghĩ thật lâu, cũng không thể tìm ra được đáp án chính xác.
Chính là sau đêm hôm đó, ta hữu danh vô thực vào ở trong chiến hậu phủ.
Ta cũng nhớ rõ khi ta nghênh ngang đi vào chiến hậu phủ, ta
thấy rõ ánh mắt đầy kinh ngạc của quản gia, cùng ánh mắt đầy sợ hãi của
bọn hạ nhân ở trong phủ.
Chính là ta cũng không để ý lắm đến những điều đó.
Ta chỉ biết là, mục đích của ta đã đạt được.
Thân thể tà tà dựa ở phía trước cửa sổ, ta phẩm rượu ngắm
trăng, đón từng đợt gió lạnh thổi vào trong phòng, cảm thấy nhẹ nhàng
khoan khoái.
Sợi tóc vì bị gió thổi nên hơi hỗn độn, vì thế lơ đãng nâng
tay lên vuốt ve lại mái tóc, lại ở trong khoảnh khắc ngoái đầu nhìn lại
phát giác người mà ta chờ đã đứng ở cách đó không xa, vốn là trong ánh
mắt bình tĩnh không có một chút gợn sóng, giờ lại mang theo vài phần
phức tạp.
Ta nhếch khóe môi mà cười “Mị Mị, ngươi rốt cuộc cũng đã đến.”
Hắn nhưng không có đáp lời, chính là thẳng tắp nhìn ta, mặt nạ màu xanh lạnh như băng che dấu hết thảy tình cảm của hắn.
Ta dựa lưng lên phía trên nhuyễn tháp, như trước cười nói: “Làm sao vậy? Giờ này, khắc này, ngươi còn muốn giả ngu sao?”
Hắn giật giật khóe môi. Rốt cục cũng lên tiếng “Liễu Lăng,
ngươi thật sự là…” Chính là mới nói được một nửa đột nhiên dừng lại, chỉ hơi hơi than nhẹ.
Ta mang theo một chút thú vị nhìn hắn, hỏi: “Ta làm sao?”
“Ngươi nên bị đánh.” lời nói như thế theo từ trong miệng Mị
nói ra, lại chẳng mang theo phần cảm giác gì, rõ ràng là đeo một chiếc
mặt lạ lạnh như băng, rõ ràng trong lời nói không có bao nhiêu sự phập
phồng, nhưng lại nói những lời có vài phần ái muội như vậy.
“Mị Mị, nếu ngươi thật sự cần đánh ta, ta có thể hy sinh
chính mình một chút.” trong nháy mắt ta lại trêu tức hắn như trước kia. Chính là khi đó, tất cả bất quá cũng chỉ là ngụy trang, dùng để che dẫu cỗ hận ý đối với hắn ở trong lòng mình mà thôi, mà nay cũng là thật sự
muốn trêu tức hắn.
Thói quen vẫn như cũ chưa sửa được, vẫn cảm thấy trêu tức một người như Mị sẽ có cảm giác thành tựu rất lớn.
“Liễu Lăng, ta rõ ràng đã bảo ngươi không cần quay đầu lại,
nhưng là ngươi lại quay đầu lại. Ta rõ ràng bảo ngươi quên hết thảy mọi
chuyện, một lần nữa sống sót, nhưng là ngươi lại cố tình trở lại.” trong lời nói của hắn mang theo vài phần bất đắc dĩ ”Ta như vậy cố gắng đem
ngươi đẩy ra, vì sao ngươi cố tình còn muốn tiến vào? Lúc trước là ta
sai, không nên cho ngươi bị cuốn vào bên trong sự chi tranh quyền lợi
của Đông Hải quốc, nhưng là lúc này