Old school Easter eggs.
Độc Phi Khuynh Thành

Độc Phi Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327325

Bình chọn: 8.5.00/10/732 lượt.

đây ngươi lại vì sao… Ngươi không

phải là thích cuộc sống tự do tự tại trên giang hồ sao?”

Lúc trước, ta là oán hận Mị đã làm cho ta cuốn vào bên trong

một hồi ân oán khúc mắc rắc rối phức tạp, mà nay đi đến bước này, có lẽ

cũng là do số trời đã định đi.

Nhất định ta sẽ gặp gỡ Sở Ngọc, gặp gỡ Cẩm Hoàng, nhất định ta sẽ đi vào Ninh Việt thành gặp gỡ hắn một lần nữa.

Đúng vậy, ta không thích nơi tràn ngập quyền lợi, nhưng là từ một khắc ta bị cuốn vào bên trong chi tranh quyền lợi của Đông Hải

quốc, ta liền nhất định không thể chân chính thoát ra được.

Hắn nghĩ đến ta thật sự có thể quên tất cả. Tự do tự tại sao?

Không thể, không riêng gì chính bản thân ta không làm được, mà là do Dạ Khuynh Thành cũng sẽ không buông tay để cho ta rời đi.

Cho nên, cùng với nói ta cố ý lưu tại nơi này, còn không bằng nói ta bất quá là thuận theo tình thế mà thôi.

Ta hướng hắn tràn ra một chút tươi cười sáng lạn, mang theo

vài phần thiên chân “Ta chỉ biết Mị Mị ngươi sẽ không nhẫn tâm như vậy.” Hắn quả thực còn là vì ta suy nghĩ.

Lời nói như thế lại chọc giận Mị, hắn mím chặt môi, không vui nói: “Ngươi quả thật là cố ý.”

“Ai kêu ngươi không để ý tới ta?” Nhìn Mị bắt đầu kịch liệt tức giận, ta cười đến càng sáng lạn hơn.

Xem ra mục đích chọc giận hắn sắp đạt được.

Mị rốt cục cũng tức giận, đi nhanh tới, trên cao nhìn xuống

ta “Ta không để ý tới ngươi là cho ngươi biết khó mà lui, cho ngươi rời

đi, không cần tiếp tục cuốn vào bên trong chốn thị phi này, ngươi làm

như vậy, tương đương là đã đem chính mình đẩy mạnh dây dưa với Tây Việt

quốc. Bây giờ, vương thượng là không dễ dàng thả ngươi đi như vậy, trừ

phi ngươi giải đau khổ cho hắn. Ta sợ là sợ vương thượng sẽ phát hiện

ngươi trúng triền miên, sợ là sẽ biến thành tình huống này, cho nên mới

làm như vậy, nhưng là ngươi cố tình… Nếu ngươi làm như vậy, chỉ là muốn

bức ta nói có quen biết ngươi, mục đích của ngươi đã đạt được rồi đó.”

mấy câu nói cuối cùng, hắn cơ hồ nghiến răng nghiến lợi nói.

“Mị Mị, ngươi tức giận sao?” Ta đứng thẳng dậy, kề sát vào

hắn, vươn tay ra muốn tháo chiếc mặt nạ kia của hắn “Thật sự tức giận

sao?”

Hắn cầm lấy cổ tay của ta, bất đắc dĩ thở dài: “Liễu Lăng, đừng đùa, ta đang nói chuyện đứng đắn với ngươi.”

“Được, ngươi nói.” Ta cũng thu hồi tâm tình trêu đùa

“Ngươi không phải hận ta sao? Ngươi không phải muốn tự do

sao? Vì sao còn muốn tới nơi này, lại vì sao còn muốn hy sinh chính mình đến bức ta như thế?” Mị gằn từng tiếng hỏi, tràn đầy khó hiểu.

“Mị, một khi đã lâm vào, ngươi cho là thật sự dễ dàng thoát

thân như vậy sao? Ta là đã từng hận ngươi, ta nay vẫn là thích tự do,

nhưng là tất cả không cách nào trở lại như lúc trước được nữa, bởi vì ta quay đầu lại. Cho nên ta không thể quên hết thảy. Bởi vì ta không thể

quên tất cả, cho nên ta bắt đầu trở nên không hề hận ngươi. Bởi vì ta

không hề hận ngươi, cho nên giờ phút này mới có thể làm như thế.” Ta sâu kín nói: “Mị Mị, kỳ thật ngươi chắc cũng hiểu được, chúng ta đều đã

không thể quay trở về như trước kia được nữa, rất nhiều điều đã bị bỏ

lỡ. Bây giờ, mặc dù ta nghĩ muốn tiếu ngạo giang hồ, cũng phải xem ca ca của ngươi có chịu buông tha cho ta hay không đã.”

Rất nhiều việc, ta cũng không nghĩ muốn vạch trần, nhưng là lại không thể không vạch trần.

Ta không giống Mị, cái gì cũng đem giấu kín ở trong lòng, ta

còn là thích thẳng thắn thành khẩn, để đến ngày sau sẽ không phải hối

hận.

Ít nhất là biết rõ tất cả. Lại vẫn như cũ không thể vãn hồi,

bởi vì không thể thản nhiên coi như không có chuyện gì mà bỏ qua tất cả.

“Ca ca, huynh ấy thế nhưng vẫn còn đuổi giết ngươi?” Hắn lộ ra biểu tình không thể tin

Ta gật đầu nói: “Đúng vậy.”

Hắn đột nhiên nắm lấy bả vai của ta, chân thành nhìn ta nói:

“Liễu Lăng, ngươi hãy nghe ta nói, ta sẽ giúp ngươi giải quyết tốt

chuyện của ca ca, cho nên ngươi phải đáp ứng ta rời đi nơi này.”

“Bây giờ ngươi cảm thấy Lâu Điện Ngọc còn có thể thả ta đi hay sao?” Ta nhướng mi nhìn phía hắn.

“Ta sẽ nghĩ ra biện pháp giải độc mà Vương thượng trúng, cho nên ngươi lập tức rời đi cho ta.” Mị không tha thương lượng nói.

Ta thẳng tắp nhìn hắn “Biện pháp? Là tiếp tục bảy ngày giết

chóc, hay là ngươi hạ triền miên cho một nữ tử khác để giải độc cho Lâu

Điện Ngọc.”

Triền miên có thể hạ cho bất luận kẻ nào, nhưng cũng không

thể sắp xếp cho một người khác đi hạ độc được, cho nên chỉ có thể là hắn tự mình hạ, chính là hắn cố tình chán ghét nữ nhân như vậy.

“Ta đáp ứng ngươi, sẽ hạ triền miên cho một nữ tử khác, sau

đó cho vương thượng giải độc, sẽ không tiếp tục giết chóc.” Hắn trầm mặc hồi lâu, kiên định nói.

Là vì ta sao?

Ta không khỏi cười cười, nhìn thẳng vào mắt hắn hỏi: “Mị Mị,

ngươi như thế là vì hối hận lúc trước đã đối xử với ta như vậy, ngươi hy sinh chính mình như thế tới cứu ta, còn có ngươi rõ ràng chán ghét nữ

nhân cũng không chán ghét ta, đều là bởi vì chúng vốn quen biết nhau

sao?”

Ánh mắt của Mị hiện lên một tia kinh ngạc, không thể tin nhìn về phía ta, ta lại chính là nói thẳng: “Ngươi là vì đã biết thân phận

củ