
hỉ có thể dựa vào cùng nữ tử ái
ân, mà đem độc tố chuyển dời lên trên người nữ tử đó, bảo toàn sự an
toàn của bản thân, nếu không muốn chết, liền chỉ có thể không ngừng mà
tìm nữ tử ái ân.
Cho nên sầu triền miên lại sẽ bị người coi là tình nhân chú, một đạo gông xiềng ngăn cách tình yêu của con người.
Thẳng đến giờ phút này, ta mới đột nhiên hiểu được, bảy ngày
chi chú trong mắt người khác, cũng không phải là do Mị gây nên, mà là vì Lâu Điện Ngọc trúng đau khổ, Mị bất quá là thay hắn gánh vác tất cả.
Nguyên lai, đúng là như thế.
Ta lúc trước nhưng lại không nghĩ tới điều này
Tính toán thời gian, hôm nay lại là đến thời gian bảy ngày
chi chú, Mị nhất định là đi ra ngoài tìm nữ nhân cho hắn, nếu trễ thời
gian đem độc tố rời đến cơ thể người khác, thì hắn cũng chỉ còn có thể
trúng độc mà chết.
Trách không được hắn vừa rồi gấp gáp như thế.
Suy xét hết thảy mọi chuyện, ta liền bừng tỉnh đại ngộ.
Bởi vì yên lặng suy nghĩ, ta hồn nhiên không có phát hiện
người bên cạnh đã muốn bắt đầu động thủ, thẳng đến khi âm thanh của hắn
vang lên bên tai ta, ta mới đột nhiên thanh tỉnh lại.
Trên tay hắn cầm đúng là túi gấm mà Sở Sở lưu lại cho ta, hắn một bộ dáng không thể tin nổi, lên tiếng chất vấn ta: “Ngươi từ đâu có
được túi gấm này”
Ta có thói quen luôn mang theo những thứ trọng yếu ở trên
người, nhưng cũng không ngờ tới hắn đối với túi gấm này lại có phản ứng
lớn như thế.
Chẳng lẽ hắn cùng Sở Sở có quan hệ gì đó.
Chẳng lẽ hắn chính là phụ thân mà Sở Ngọc chưa từng biết mặt ?
Ta cuối cùng cảm thấy thân phận của bọn họ thực không đơn giản, thì ra là như thế này sao?
Cẩn thận nhìn hắn, Sở Ngọc rõ ràng cũng rất giống hắn, cho nên có thể nói đó là sự thật.
Chỉ tiếc Sở Ngọc không ở đây, cũng không biết Truy Phong có
điều tra được hắn đang ở đâu hay không. “Đương nhiên là của ta.” Ta
không quên lúc trước Sở Sở có nói qua, phải đợi đến khi Sở Ngọc lớn lên
mới nói cho nó biết hết mọi chuyện, cho nên giờ phút này ta cũng không
thể thay nó quyết định được bất cứ việc gì.
Mà hắn hiển nhiên là không tin ta, gắt gao nắm chặt cổ tay
của ta “Ngươi có phải hay không biết Sở Sở đang ở đâu. Mau nói cho ta
biết.” “
Đúng là vẫn còn theo từ trong miệng hắn nghe được cái tên Sở Sở
Xem ra, hắn cũng không có quên Sở Sở, Sở Sở ở dưới suối vàng nếu biết được, có phải sẽ cảm thấy rất vui mừng hay không?
Ta không có quên một khắc Sở Sở tươi cười trước lúc chết đi,
như thế bình tĩnh, đã không còn một chút oán hận cùng không cam lòng nào nữa.
Nàng là thực thương hắn, mà hắn tựa hồ cũng không quên được nàng.
Ta không thể kết luận bọn họ trong lúc đó từng có quan hệ như thế nào, nhưng là ta lại có thể đoán được từng câu chuyện xưa sẽ phát
sinh. Sở Sở trúng hồng nhan lầm, xem ra là do có người hại, mà người
trước mắt lại tựa hồ cái gì cũng không biết.
Những câu chuyện xưa cũng từng đã xảy ra, người vì hiểu lầm
nhau mà tách ra, người vì hiểu lầm mà bỏ qua. Khác nhau chính là chuyện
xưa có lẽ sẽ có kết cục mỹ mãn, gương vỡ lại lành, mà bọn họ trong lúc
đó lại đã bỏ lỡ cả đời như thế này, vô pháp vãn hồi.
Mà ta cũng không nghĩ sẽ trở thành người nói toạc hết thảy
mọi chuyện hiểu lầm của bọn họ. Sở Sở rời đi có lẽ là không nghĩ muốn để cho hắn chứng kiến một khắc kia khi nàng ra đi, cũng có lẽ nàng đến
chết cũng không nghĩ muốn cho hắn biết được kết quả này đi.
Cho nên, ta chỉ là nhẹ nhàng mà gạt tay hắn ra, nói: “Ta không biết nàng, . . . .
“Sẽ không, túi gấm này rõ ràng chính là…” Hắn nhìn cái túi gấm kia thì thào tự nói.
Mà ta cũng là quả quyết phủ định “Không phải, đó là của ta.”
Dứt lời, liền vươn tay ra muốn giật lại túi gấm, mà hắn cũng không chịu đưa cho ta, hai người chúng ta cứ giằng qua giằng lại
Ta võ công tuy rằng không cao, nhưng là lại dư dả để đối phó
với hắn, huống chi giờ phút này ta đã bắt đầu chậm rãi tu luyện nội lực, hơn nữa lại làm ít việc nặng, tựa hồ một cỗ lực lượng ở trong thân thể
ta vốn đang ngủ say, liền được thức tỉnh.
Ngay tại khi ta đánh hắn một chưởng, một khắc theo từ trong
tay hắn đoạt lại túi gấm kia, phía sau đột nhiên truyền đến một đạo rống giận khàn khàn “Lớn mật.”
Ta đem túi gấm giấu ở trong ngực, xoay người ngoái đầu nhìn
lại, đã thấy Mị đang đi về phía ta, mà đi theo phía sau hắn là một nữ
tử.
Hắn, quả thật là đi ra ngoài tìm người cho Lâu Điện Ngọc.
Mặc dù là Mị cũng không có biện pháp gì giải được đau khổ,
như vậy lúc trước hắn nhưng là đã biết rõ triền miên không có giải dược, nhưng tại sao hắn vẫn nhẫn tâm hạ độc triền miên cho ta?
Có lẽ lúc trước, hắn căn bản là không có những lo lắng này.
Dù sao, hắn cũng đã từng nói qua, một ngày là vật của hắn, như vậy cả đời này đều là vật của hắn.
Cho nên hắn hạ độc triền miên cho ta, cũng giống như gông xiềng để hắn có thể khống chế được ta.
Nhưng là sau khi hắn biết thân phận của ta, không biết hắn có hối hận hay không ?
Hết thảy, hết thảy mọi việc, ta đều không thể biết, giờ phút
này, ta duy nhất có khả năng cảm giác được, đó là một đạo tầm mắt mang
đầy lãnh ý, tựa như đang thổi quét mà đến, bao