a ta, cho nên mới thay đổi thái độ đối với ta có phải không?”
Đáp án này có lẽ đã thực quá rõ ràng, bất quá ta muốn chính là một cái gật đầu của hắn.
Lúc trước không nghĩ ra nguyên nhân vì sao Mị làm như vậy, là bởi vì biết Mị cũng không phải là người dễ dàng hi sinh bản thân mình
vì người khác, huống chi hắn từng thậm chí vì một túi châu báu mà ném ta lại.
“Liễu Lăng, ngươi nhớ ra rồi sao?” sau một lúc lâu sửng sốt, hắn cuối cùng hỏi ra lời.
Ta nhún vai nói: “Không có, nhưng là ta đã biết chúng ta vốn
quen biết nhau, ta còn biết ta vốn là cung chủ của Kính Nguyệt cung, là
ta tự tay đem Kính Nguyệt cung giao vào trên tay ngươi.”
“Là Truy Phong nói cho ngươi biết?” Hắn hỏi.
“Phải nói là ta đã biết thân phận của mình trước, sau đó đi
thử Truy Phong, Truy Phong cũng không biết ta chính là cung chủ trước
kia.” Ta nghĩ trước khi ta khôi phục lại trí nhớ, ta cũng sẽ không nói
hết mọi việc cho bọn Truy Phong biết.
Mị buông lỏng ta ra, phức tạp nhìn ta liếc mắt một cái, lại
quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ “Đã biết cũng thế. Ta là vì đã biết thân phận của ngươi, cho nên mới làm như vậy. Nếu nói ta chán ghét nữ nhân
khắp thiên hạ, lại duy độc không chán ghét ngươi. Ta không thể chịu đựng được nữ nhân đụng vào, lại duy độc không bài xích ngươi. Có lẽ là vì
ngươi đã cứu ta đi.”
“Ta cứu ngươi?” Ta từ trên nhuyễn tháp đứng dậy, đi tới bên
cạnh Mị truy vấn nói: “Mị Mị, có thể nói cho ta biết một ít chuyện trước kia được không ?”
Hắn quay người hướng về phía ta, trong ánh mắt lộ vẻ vô cùng
ôn hòa “Liễu Lăng, chuyện trước kia ngươi nếu thật sự nhớ lại cũng là
một chuyện tốt, nếu không thể nhớ lại, cũng đừng nên cưỡng cầu nữa. Có
lẽ đã quên hết thảy không chừng sẽ vui vẻ hơn nhiều.”
Ta biết, hắn không nghĩ nói cho ta biết.
Ta cũng biết, nếu hắn không nghĩ nói, ta tiếp tục truy vấn cũng vô ích. Vì thế nhận mệnh chuyển đề tài.
“Vậy ngươi là như thế nào lại biết ta chính là Liễu Lăng trước kia?”
“Ngươi trong lúc vô tình đánh rơi lưu tô màu đỏ do ta tặng
cho ngươi.” Hắn mất tự nhiên quay đầu sang một bên “Bởi vì cái lưu tô
kia, ta mới đến thăm ngươi, cho nên đã biết thân phận của ngươi.”
Thì ra là ngày hắn đến thăm ta, trách không được sau ngày ấy thái độ của hắn đối với ta tất cả đều thay đổi.
Chính là hắn cũng quá không có suy nghĩ, thế nhưng cái gì
cũng không nói cho ta biết, ta chỉ nhớ rõ hắn lúc trước còn khí thế hừng hực đem lưu tô ném vào trong lòng ta, nói cái gì không cần vứt vật của
mình ở chỗ hắn như thế.
Nhưng là ta giống như đã đem cái lưu tô kia đưa cho Cơ Lưu Ẩn … Hắn có phải hay không cũng biết ?
Ta thật cẩn thận nói: “Cái kia… Cái kia… Lưu tô… Ta…”
Chỉ là ta còn chưa có nói xong đã bị hắn cắt ngang “Liễu Lăng, đừng nói nữa, ta đều biết hết.”
Thì ra hắn cái gì cũng đều đã biết, cũng không biết hắn có giận ta hay không.
“Mị Mị, ngươi như thế nào cũng không nói sớm, bằng không ta
cũng sẽ không làm như vậy.” Có lẽ thói quen lúc trước đến bây giờ cũng
không có sửa đổi được, đối với Mị vẫn là tồn tại vài phần sợ hãi như
vậy, chỉ sợ hắn đột nhiên trở mặt.
Mị không có tiếp tục nói về đề tài đó nữa, chỉ sâu kín nói:
“Liễu Lăng, thời gian ba năm kia, có lẽ ngươi cũng nên hiểu được, ta
cũng không phải là một người thiện lương gì, ngược lại ta là một kẻ rất
xấu, cho nên ngươi tốt nhất không cần lãng phí một phen tâm huyết của
ta.”
Lời nói của hắn rất mơ hồ, làm cho người ta nghe không hiểu rõ ý tứ trong đó
Là uy hiếp? Hay là còn có cái gì khác nữa?
“Mị Mị, ngươi nếu là vì ân cứu mạng của ta đối với ngươi lúc
trước, mới đối xử như thế với ta, như vậy coi như ngươi đã trả ơn cho ta rồi, bây giờ ngươi không cần để ý đến sinh tử của ta nữa. Ngược lại là
ngươi…Gương mặt của ngươi… Ngươi đêm hôm đó thống khổ…” Tay của ta chậm
rãi đặt lên trên mặt của hắn, đầu ngón tay hơi hơi đụng vào chiếc mặt lạ lạnh như băng kia, lại ở nháy mắt bị hắn nắm chặt lấy cổ tay.
Giữa cổ tay truyền đến sự đau đớn làm cho lời nói của ta đứt
quãng, nhưng là ta lại vẫn như cũ cười nhìn hắn “Mị Mị, vì sao không cho ta tháo mặt nạ xuống?”
“Chẳng lẽ Liễu Lăng không nghe nói qua chiến hậu của Tây Việt quốc một thân chiến giáp màu xanh, mang theo một chiếc mặt nạ màu xanh, thị huyết ngoan độc hay sao?” Tay hắn buông lỏng cổ tay của ta ra, con
ngươi lại mơ hồ không chừng, chính là không dám nhìn thẳng vào ta “Cũng
là chiến hậu Tây Việt quốc, như vậy sẽ không nên tháo mặt nạ này xuống.”
“Đối với ta cũng không được sao?” Ta đương nhiên sẽ không tin tưởng lời nói của hắn, chắc chắn phía sau mặt nạ có cất giấu điều gì
đó, đêm hôm đó thống khổ rõ ràng kinh tâm như vậy, hắn lại vì sao phải
nói nhẹ nhàng bâng quơ như vậy?
Hắn trả lời quyết tuyệt “Đúng vậy, ngươi cũng không được.”
Ta mạnh hất tay hắn ra, lớn tiếng quát hắn: “Vậy vứt bỏ thân
phận chiến hậu này đi, ngươi bảo ta quên hết thảy để bắt đầu một lần
nữa, vậy tại sao chính bản thân ngươi không thể quên được?”
“Liễu Lăng, ngươi đừng cố tình gây sự nữa. Ở trước khi ngươi
cứu ta, ở trước khi ta quen biết ngươi, ta cũng đã là chiến hậu của Tây
Việt
