
à đế vương.
Mặc dù ngày thường luôn ôn hòa, nhưng đến thời khắc sinh tử, đúng là vẫn còn có thể ích kỷ hy sinh người khác.
“Thật sự muốn giết ta sao?” Ta nhếch khóe môi cười khẽ.
Ta không có cho Mị thời gian lựa chọn, có lẽ là vì sợ hãi hết thảy mọi chuyện sẽ biến thành không thể vãn hồi được.
Nếu như hắn thật sự lựa chọn giết ta, ta sẽ phải nên như thế nào để đối mặt với hắn đây.
Trở thành địch nhân sao? Hay là nhận mệnh bị giết, ta không biết, mà ta cũng không muốn biết.
“Có trách thì nên trách ngươi đã biết quá nhiều, có trách thì nên trách ngươi không nên xuất hiện ở trong này” Lâu Điện Ngọc vẻ mặt
kiên quyết.
Ta cười vén ống tay áo lên, lộ ra vết sẹo y hệt như của hắn, sau đó vừa lòng nhìn sắc mặt hắn hơi hơi trở nên khó coi.
Nếu là Mị, khẳng định sẽ nói cho hắn biện pháp giải đau khổ.
“Ngươi trúng triền miên, ngươi thật sự trúng triền miên?”.
Trong thanh âm của hắn nhưng lại có vài phần run run không thể ức chế
được! Trong ánh mắt lại là mừng như điên.
Ta hơi hơi nhướng mày. “Ngươi nói xem”.
Có lẽ là vì quá mức vui sướng, Lâu Điện Ngọc nhưng lại cầm
lấy tay của Mị, vui mừng lộ rõ trên nét mặt “Ngọc Ninh! Ngươi có thấy
không. Nàng trúng triền miên, cho nên ta được cứu rồi, ta không phải
trải qua những ngày như thế này nữa “.
Ta cười như không cười nhìn bọn họ, một kẻ mừng rỡ như điên, một kẻ lại chính là thản nhiên không có đáp lời.
“Ta có nói sẽ cứu ngươi sao” hiện nay, hắn mặc dù tiếp tục như thế nào cũng đều sẽ không giết ta, chỉ biết cầu ta, sủng ta.
Câu nói của ta làm cho khuôn mặt đang tươi cười của Lâu Điện
Ngọc trở lên cứng ngắc, khó hiểu hỏi ta: “Chẳng lẽ ngươi không muốn giải triền miên sao?”
“Đau khổ của ngươi xác thực thật phiền toái, chỉ có thể như
vậy cả đời, nhưng là triền miên của ta lại khác, chỉ cần không cùng nam
tử có quan hệ, liền vẫn tốt như bình thường.” Ta không chút để ý cười
nói.
Lâu Điện Ngọc cau mày, nhìn ta nói: “Chẳng lẽ ngươi về sau không nghĩ sẽ lập gia đình sao?”
“Nếu phải gả, không phải còn có một người có thể gả sao?” Ta
có ý vô tình liếc Mị một cái, cười nói: ” Gả cho người hạ độc ta không
phải là tốt rồi sao?”.
“Trừ phi ngươi điên rồi, người nọ hạ độc cho ngươi, ngươi lại còn muốn gả cho hắn sao?” Lâu Điện Ngọc nhưng lại từ phía sau Mị đi lên phía trước, thẳng đi đến trước mặt ta, nói lời tốt bụng khuyên bảo “Vẫn là nên để ta giúp ngươi giải độc, sau đó tìm một người tốt nhất gả cho
ngươi.”
Ta nhẹ nhàng nâng tay lên, ngón tay xẹt qua mặt Lâu Điện Ngọc ” Vương thượng đáng yêu, ngươi cảm thấy ta sau khi thất trinh còn có
thể gả cho người tốt nhất hay sao?”
Kỳ thật ta đã sớm quên việc này từ lâu rồi, nhưng là ta cũng
không ngại lấy ra một lần nữa để hù Lâu Điện Ngọc, thuận tiện cũng muốn
nói cho Mị hiểu được
“Ý của ngươi là muốn ta thú ngươi?” Lâu Điện Ngọc cầm tay của ta, chân thành hỏi.
Ta rút tay ra khỏi tay hắn, lớn tiếng cười nói: “Vương
thượng, ngươi đừng có hiểu lầm. Ta cũng không nói như vậy. Ta chỉ là
muốn nói cho ngươi, ta cũng không có ý tứ lập gia đình, cho nên giải độc hay không đối với ta mà nói cũng không có gì khác nhau”
“Cho ——nên—— ta —— không —— đáp —— ứng —— ngươi —— ” ta cố ý kéo dài âm điệu, cười đến ác ý.
Lâu Điện Ngọc trên mặt dĩ nhiên phủ kín bởi một tầng giận tái “Ngươi đáp ứng cũng được, không đáp ứng cũng phải đáp ứng, ta không
ngại dùng sức mạnh.”
Làm như muốn cho ta thấy quyết tâm của hắn, hắn xoay người nói với Mị: “Ngọc Ninh, giúp ta chế trụ nàng”
Xem ra là hắn thật sự muốn đối với ta Bá Vương ngạnh thượng cung (*)
(*Bá vương ngạnh thượng cung : cưỡng gian)
“Đúng rồi, ta đã quên nói cho vương thượng biết, ta hiện tại đang đến thời kì.” Ta thích ý cười.
Hắn càng là tức giận, ta liền cười đến càng là sáng lạn.
Hai người nhìn nhau thật lâu sau, hắn cuối cùng cũng đầu hàng, bất đắc dĩ nói: “Nói đi, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? “
Ta vẻ mặt vô tội nói: “Vương thượng, ngươi tuổi không lớn,
trí nhớ cũng thật không được tốt lắm, rõ ràng là ngươi muốn ta như thế
nào, cũng không phải là ta nghĩ ngươi như vậy.”
“Ngươi…” Đến tận bây giờ, một chút kiên nhẫn còn sót lại của
Lâu Điện Ngọc cũng bởi vì câu nói của ta, mà biến mất hầu như không còn. Trong ánh mắt dĩ nhiên dâng lên nồng đậm lửa giận.
Dù sao cũng là một đế vương, hắn há có thể tha thứ cho kẻ ba lần bốn lượt trêu cợt hắn?
Chính là ai kêu hắn gặp phải ta, ai kêu hắn nghĩ muốn giết ta, ai kêu hắn làm cho Mị lựa chọn hắn.
Đúng vậy, ta thừa nhận ta là có vài phần đố kị, chẳng qua đố
kị không có quan hệ với phong nguyệt, bất quá chỉ là một người bị bỏ rơi không cam lòng mà thôi.
Ta, đúng là còn có vài phần tùy hứng kia.
“Ta tốt lắm a~” hoàn toàn không để ý đến người trước mắt đang tức giận, ta tươi cười như trước.
Vốn tưởng rằng người kia sẽ hoàn toàn bị chọc đến phát giận,
không ngờ hắn lại lựa chọn ẩn nhẫn, hắn hướng ta lớn tiếng nói: “Được,
ta không dùng sức mạnh ép buộc ngươi. Ngươi muốn cái gì ta đều đáp ứng
ngươi, đến khi ngươi nguyện ý cho ta giải độc “
Ta cố ý cúi đầu suy nghĩ sâu xa, hồi lâu sau mới gật đầu nói: “Nghe cũ