Polly po-cket
Độc Phi Khuynh Thành

Độc Phi Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213330

Bình chọn: 9.5.00/10/1333 lượt.

quen, vì sao hắn lại không hề nói gì?

Là sợ ta trách cứ, hay là có nỗi khổ gì không thể nói ra?

Hắn tựa hồ đã không còn thống khổ như trước, nhưng bàn tay

vẫn ôm tại thắt lưng ta như, ôm lấy như muốn chiếm lấy, ta không thể

nhúc nhích, chỉ có thể ghé vào trên người hắn, đợi một khắc hắn lơi

lỏng.

Có lẽ chờ hắn tỉnh lại, ta có thể hỏi rõ tất cả. Cũng bao gồm những chuyện đã từng phát sinh giữa ta cùng hắn, còn có cả thân thế của ta.

Nhưng mà ta chờ thật lâu, vẫn không thấy hắn tỉnh lại, cũng không thấy hắn buông tay.

Vì thế chỉ có tiếp tục tiếp, tục chờ đợi, chỉ là… Hắn biết rõ ta tham ngủ, vì sao cố tình muốn khi phụ ta như vậy?

Ta chỉ nhớ rõ lúc mình đi vào giấc ngủ đã nghĩ như vậy.

Vì thế một đêm ngủ say, thế nhưng không gặp mộng yểm, có lẽ là vì hắn đi.

Mà mộng đẹp tỉnh lại, lại là vì hắn đẩy ta xuống giường, còn ném cho ta hai chữ, “Làm càn.”.

Ta mơ mơ màng màng tỉnh lại, ngồi dưới đất dụi mắt nhìn người trước mặt, ngưng thật lâu sau, mới nhớ lại chuyện tối hôm qua, không

khỏi mân miệng khẽ cười nói: “Mị Mị, đừng giả bộ, ngươi không dọa được

ta đâu.”

Giờ này khắc này, cũng không cần diễn trò gì nữa, khôi phục lại tính tình của ta.

“Đi ra ngoài.” Hắn cúi đầu quát.

Không thừa nhận?

Ta biết Mị tính tình không bình thường, vì thế cười đến sáng

lạn, “Mị Mị, giả bộ là rất không có nghĩa khí, chúng ta tốt xấu gì cũng

là có quen biết đi, huống hồ…”

Ta kéo thật dài âm điệu, ái muội liếc mắt nhìn hắn, “Huống hồ lúc trước ngươi không để ý tới chính mình mà cứu ta, không phải là vì

đối với ta…”

Có những việc cũng không cần nói thẳng thắn quá.

Người trước mắt thẳng tắp đứng lên, từ trên cao nhìn xuống nói: “Ta nói ngươi đi ra ngoài.”

“Mị Mị, ngươi vẫn không đáng yêu như vậy, ngươi còn như vậy,

tỷ tỷ ta sẽ tức giận nha, uổng cho ta còn định bất kể những chuyện trước kia mà tha thứ ngươi, thế nhưng ngươi…” ta còn chưa nói xong, người đã

bị hắn nâng lên.

Cặp con ngươi tĩnh mịch kia nhìn ta chằm chằm, vẫn lạnh lùng như trước.

“Mị Mị, ngươi buông, ta cũng không tin ngươi sẽ giả bộ được

mãi. ” trực giác nói cho ta biết, hắn có nỗi khổ mà không thể nói rõ hết thảy.

Chỉ là vận mệnh cuối cùng của ta vẫn là bị hắn ném qua cửa,

thanh âm thô ách của hắn cũng vang tới, “Ta sẽ kêu quản gia tống ngươi

ra khỏi Hầu phủ “.

Kể từ đó, ta đã xác định hắn là Mị.

Mặc kệ đã xảy ra cái gì, từ lúc chúng ta gặp lại này, đã quyết định tất cả.

Liễu Lăng ta không thể thật sự quên tất cả, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, mặc dù trước kia mất đi trí nhớ, ta cũng phải tìm

lại, ta không muốn sống mơ hồ, ngay cả chính mình là ai cũng không biết.

Mà hắn cất giấu rất nhiều bí mật mà ta không biết, lưng cũng đeo rất nhiều gánh nặng.

Tây Việt Chiến Hậu, Chiến Hậu giết người vô số, Chiến Hậu thị huyết lại là hắn.

Lúc trước nghe người khác nhắc tới danh tiếng Chiến Hậu sánh

ngang cũng Cơ Lưu Tiêu, ta chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có ngày mình gặp

hắn.

Có một số chuyện thật sự không thể biết trước, cũng giống như ta vĩnh viễn sẽ không biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì, nhân sinh là như vậy, đầy mơ hồ, nhưng cũng chính vì không biết trước, nhân sinh mới trở nên có ý nghĩa.

“Ta sẽ không đi, Mị Mị, ngươi hiểu tính ta mà.” Ta nhìn cánh cửa hô lớn, trả lời ta cũng chỉ có sự yên lặng.

Hắn luôn như vậy, chưa bao giờ nói cho ta bất cứ điều gì,

trong ba năm đó luôn không để ý tới suy nghĩ của ta, bắt ta làm những

chuyện mà ta không thích. Về sau lại yên lặng an bài tất cả cho ta, mà

nay lại trầm mặc như vậy là vì cái gì?

Ta không thể hiểu được hắn, cũng không biết trước kia ta làm thế nào để hiểu được hắn?

Hắn làm việc rất nhanh, giữa trưa, quản gia tiến lại bảo ta

thu dọn đồ dùng rồi rời đi, mà ta thậm chí không biết hắn thông tri cho

quản gia khi nào.

Ta cũng không định tiếp tục giả bộ ngây thơ đơn thuần, trực tiếp cự tuyệt: “Nói với hắn, ta sẽ không đi, trừ phi hắn giết ta.”

Có lẽ là hiểu được Mị vĩnh viễn cũng sẽ không giết ta, ta mới không chút sợ hãi như vậy.

“Cẩm nha đầu, lúc trước không phải ngươi sống chết cũng không muốn tới Phi Vân viện sao, sao giờ lại không muốn rời đi?” Quản gia bất đắc dĩ nhìn ta, ánh mắt mang theo vài phần khó hiểu.

“Ngươi đi hỏi Hầu gia nhà ngươi, nhìn xem hắn đã làm những gì với ta.”. Nói dứt lời ta mới phát giác, những lời này quá mức ái muội,

quản gia lại kinh ngạc nhìn ta, vẻ mặt giật mình.

Ta cũng không định sửa lại cho đúng, cứ kệ cho hắn hiểu lầm

đi, dù sao ta cũng không đi, không người nào có thể đuổi ta ra khỏi đây.

“Nhưng mà Cẩm nha đầu, Hầu gia tuy diện mạo như vậy, nhưng dù sao cũng là Hầu gia, ngươi này…” Quản gia muốn nói lại thôi, nhưng ý

hắn, ta lại hiểu rất rõ ràng.

Hắn là Hầu gia, mà ta bất quá chỉ là một nha hoàn, đương nhiên là không môn đăng hộ đối.

“Ta mặc kệ, dù sao ta cũng không rời khỏi đây, có bản lĩnh

ngươi tới lôi ta ra ngoài a.” Ta liếc mắt nhìn quản gia khiêu khích, đã

thấy hắn vẻ mặt bất đắc dĩ.

Đắc ý nhìn quản gia rời đi, nghĩ rằng hắn hẳn sẽ bỏ qua,

nhưng hắn lại dẫn theo vài nha hoàn tới, tiến vào phòng ta liền nói với

các nàng: “Ké