
dù là ngồi ở bên trong bóng tối, cũng được tầng tầng lụa mỏng
rũ xuống che kín phía trước mặt, làm như không muốn người khác nhìn thấy được hắn.
Duy nhất lộ ra bên ngoài là một đôi ánh mắt! Thâm thúy như biển, bên trong là một mảnh tĩnh mịch! Không hề gợn sóng.
Ở trên người hắn, ta nhưng lại không có cảm giác có một chút
sinh khí nào. Cả người hắn giống như một bức tượng điêu khắc. Lạnh lùng
bàng quan nhìn thế giới này, mặc cho hồng trần ồn ào náo động, nhân gian ân oán tình cừu, hết thảy cùng hắn không có quan hệ gì.
Đây chính là Tây độc Chiến Hậu.
Trong nháy mắt. Nảy lên ở trong lòng ta không phải là sự sợ hãi, mà lại là một tia thương hại.
Sống như thế, giống như một cái xác không hồn, không hề có ý nghĩa gì.
Vì thế hạ mắt xuống, không nhìn về phía hắn nữa, chính là lẳng lặng chờ đợi.
Chờ đợi, chính là một việc đòi hỏi sự nhẫn nại khó khăn nhất, huống chi lại ở trong bóng tối hít thở không thông như thế này.
Thân thể kia hơi hơi lay động, là cố ý, hay là do hắn lơ đãng? Ngay cả ta đều không thể phân biệt rõ được.
Chính là chỉ chờ. Chờ nam nhân này lên tiếng.
“Đi ra ngoài.” như là đã trải qua một thế kỷ, thanh âm thô
ách khàn khàn kia mới lại một lần nữa vang lên, vẫn như cũ mang theo sự
hờ hững cùng thê lương thuộc về hắn.
Đi ra ngoài? Ta không phải nên vì việc này mà ăn mừng sao?
Vì sao chân lại thủy chung không có cất bước rời đi.
Rốt cục vẫn là hiểu được chính mình quật cường. Một khi đã quyết định làm chuyện gì, sẽ không cho phép mình lùi bước.
Huống chi người trước mặt là con người, chứ không phải yêu ma.
Ta không có lên tiếng. Chính là lẳng lặng đứng nguyên tại chỗ cũ. Bả vai hơi hơi co rúm lại. Trên mặt thể hiện chính là sợ hãi cùng
bất lực.
Rất nhiều thời điểm, ta có thể lớn mật.
Rõ ràng chính là người sợ chết! Lại cố tình vẫn là thích lấy sinh mạng của bản thân ra đùa giỡn.
Có lẽ là ta đang tìm cảm giác kích thích! Để cho sinh mạng ngắn ngủi của một đời người mang nhiều màu sắc đa dạng hơn.
“Ta cho ngươi đi ra ngoài.” thanh âm khàn khàn ẩn ẩn mang
theo vài phần giận tái, nhưng con ngươi kia lại vẫn như cũ như mặt biển
tĩnh mịch không gợn sóng.
Một khắc kia! Ta cơ hồ hoài nghi, hắn có phải hay không là một người mù.
Mà giờ phút này, thanh âm của quản gia lại vang lên ở phía
sau ta. Mang theo sự nơm nớp lo sợ “Hầu gia. Ngài cần người tới hầu hạ.” nói vậy cuối cùng là do quản gia kia, vẫn là không yên lòng mới quay
trở lại xem xét tình hình.
Hắn không có nói gì! Nhưng ta lại có thể phát giác không khí xung quanh áp bức thêm vài phần! Tựa hồ hết sức căng thẳng.
“Ta muốn ở lại, ta nguyện ý ở lại” ta chưa kịp nghĩ nhiều, lời nói đã thốt ra khỏi miệng.
Vẫn như cũ là trầm mặc. Như lan tràn quấn quanh chúng ta. Làm cho người ta hít thở không thông, cảm thấy áp lực nặng nề.
Ta không rõ chính mình vì sao lại thốt ra như vậy, như một phản xạ tự nhiên, cứ như là những lời này cần phải nói ra vậy.
Nói ta là làm bộ đơn thuần cũng được. Nói ta là cố ý diễn trò cũng được. Ta nghe thấy chính mình sâu kín nói: “Hầu gia thực tịch
mịch.”
Đúng vậy! Hắn thực tịch mịch.
Nếu không có tri kỷ, một tiểu sinh cũng chỉ có thể là tịch mịch.
Quyền uy giả đã làm cho người ta chùn bước. Huống chi là danh chấn thiên hạ, quỷ mị như hắn.
Tịch mịch, một loại cảm xúc khó hiểu, có lẽ mỗi người đều hiểu được, lại có lẽ không ai có thể chân chính hiểu được.
Tư vị tịch mịch, ta cũng đã trải qua nhiều rồi.
Ta nhìn thấy quản gia đứng bên cạnh mình, thân mình run run
lợi hại, giống như chiếc lá úa có thể bị một cơn gió thổi bay bất cứ lúc nào, hắn nhìn ta liếc mắt một cái. Mang theo vài phần mê hoặc, vài phần khó hiểu, lại mang theo vài phần oán hận.
Nếu người nọ tức giận. Ta và hắn chắc chắn sẽ mất mạng.
Nói vậy là có thể ta đã liên lụy đến hắn. Nhưng là hắn gạt ta trước, mặc dù vốn là thuận theo ý của ta.
Cho nên ta cũng không thiếu nợ hắn cái gì.
Hơn nữa ta biết, nếu như Chiến Hậu thật sự ra tay, Truy Phong cùng Tu La nhất định sẽ hiện thân ra cứu ta.
Bọn họ đã nói qua: Kính Nguyệt cung cho tới bây giờ vẫn là
thuộc về ta. Mặc kệ là bọn hắn! Hay là những người còn lại của Kính
Nguyệt cung. Những người đó đều từng cam tâm tình nguyện làm tùy tùng
của ta trước kia, nay cũng cam tâm tình nguyện đi theo ta.
Những người nghĩa khí như thế, chắc là ta trước kia mất rất nhiều khí lực mới tìm được.
Trước kia, ta nhưng lại chưa bao giờ biết, ta thế nhưng lại ở trong bất thình lình không có sự chuẩn bị gì lại có được tất cả.
“Thật sự nguyện ý ở lại?”. Người ẩn trong bóng đêm bình tĩnh hỏi, ngoài dự đoán của mọi người.
Ta gật đầu, sau đó đáp nhẹ, giọng lí nhí đến mức cố gắng lắm mới nghe thấy “Ta nguyện ý.”
Đơn giản là ta biết hắn nghe thấy.
“Được, vậy ngươi ở lại đi ” thanh âm thô ách khàn khàn, ánh
mắt vẫn như cũ tĩnh mịch, hắn không tiếp tục nhìn ta nữa. Chính là khép
lại đôi mắt, không hề nói thêm một câu nào.
Một khắc kia, na nghe được quản gia thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, như trút được một gánh nặng.
“Cẩm nha đầu. Trở về sửa soạn một chút, đợi lát nữa ta sẽ dẫn ngươi đến Phi Vân viện