
y. Ngọc Nô đã đi ngủ, nhưng nể chồng, bèn khoác áo bước ra đầu thuyền ngẩng
lên ngắm trăng. Thình lình Mạc Kê bất ngờ đẩy luôn nàng xuống nước. Thấy vợ rơi
xuống rồi im bặt, Mạc Kê cho là mình đã thành công, bèn lẳng lặng tới chỗ người
lái thuyền, bảo mau chở thuyền đi. Người lái thuyền chẳng hiểu gì cả, vội vã
cho thuyền đi xa đến mười dặm.
Vừa
hay, thuyền Mạc Kê mới đi thì có một cái thuyền khác đáp tới, đỗ ngay chỗ Ngọc
Nô rơi xuống nước. Người ngồi trên thuyền là quan coi việc vận chuyển ở Hoài
Tây, mới đến nhậm chức, tên là Hứa Đức Hậu.
Lúc
đó Hứa Đức Hậu chưa ngủ, đang cùng phu nhân uống rượu ngắm trăng trên thuyền.
Bỗng nghe trên bờ vẳng lại tiếng khóc phụ nữ rất ai oán. Hứa công động lòng
thương bèn bảo phu thuyền tìm đưa nàng ta đến, hỏi han đầu đuôi.
Thì
ra cô gái đó chính là Ngọc Nô vừa bị rơi xuống nước. Lúc đó, Ngọc Nô hồn phi
phách tán, chắc chắn là mình chết rồi. Song lại cảm thấy như có cái gì dưới
nước nâng mình lên đưa vào bờ. Cố bám víu trèo lên được bờ, nhìn chung quanh
chẳng thấy thuyền của mình đâu cả. Lúc đó nàng ta mới biết là chồng đã cố ý dìm
mình chết để lấy người khác. Càng nghĩ càng đau nên bật khóc.
Vợ
chồng Hứa công nghe kể xong, cảm thương rơi nước mắt, bèn an ủi Ngọc Nô rằng:
“Thôi con đừng khóc nữa, hãy cứ tạm thời làm con nuôi chúng ta. Chúng ta sẽ
định liệu cho con”.
Ngọc
Nô muôn vàn tạ ơn. Hứa công bảo phu nhân lấy quần áo khô cho nàng thay rồi cho
ở trong khoang thuyền sau.
Mấy
ngày sau, Hứa công đến Hoài Tây nhận nhiệm sở. Nơi Mạc Kê làm quan lại thuộc
quản hạt của ông. Vì vậy Mạc Kê phải theo các đồng liêu đến bái yết. Nhìn thấy
Mạc Kê, Hứa công đã được Ngọc Nô kể rõ nên nhận biết. Ông thầm nghĩ: “Đáng tiếc
là một người có tài mà lại làm chuyện thất đức như vậy!”
Qua
mấy tháng sau, Hứa công nói với thuộc hạ rằng: “Ta có một đứa con gái có tài
sắc, nay muốn tìm một rể hiền, các người có giới thiệu được ai không?”
Mọi
người đều biết Mạc Kê vừa mới mất vợ, bèn đồng thanh giới thiệu Mạc Kê, nói
rằng anh ta tuổi trẻ lại có tài, rất thích hợp để Hứa công chọn rể. Hứa công
bảo họ hỏi xem ý Mạc Kê thế nào. Mạc Kê vốn đang muốn leo cao, nghe nói vậy
sung sướng bằng lòng ngay. Bèn lập tức sắm sửa sính lễ đưa đến nhà Hứa công.
Vợ
chồng Hứa công đã nói trước cho Ngọc Nô biết, ý muốn cho hai người lại đoàn
viên với nhau, có điều, phải cho anh ta một bài học để Ngọc Nô được hả giận.
Đến
ngày thành thân, Mạc Kê mặc quần áo mới tinh, cưỡi con tuấn mã ngạo nghễ, được
đồng liêu phù rể đưa đến Hứa phủ. Vào đến cửa lớn, có hai bà vú đỡ cô dâu trùm
khăn đỏ bước ra. Thế là cùng bái thiên địa, bái nhạc phụ nhạc mẫu, sau đó phu
thê giao bái. Xong xuôi, cô dâu được đưa vào động phòng. Mạc Kê lúc này lòng
xuân phơi phới, mặt mày hớn hở đi thẳng vào phòng.
Vừa
bước vào, bỗng từ hai bên xông ra bảy, tám bà già và a hoàn, người nào cũng tay
cầm roi tre và gậy gộc, vụt tới tấp vào đầu vào vai anh ta. Mạc Kê bị đánh văng
cả mũ, gậy vụt như mưa lên lưng lên cổ, sợ quá, anh ta ngã phục xuống đất,
miệng kêu không ngớt: “Nhạc phụ, nhạc mẫu, cứu con, cứu con!”
Lúc
đó, anh ta nghe thấy trong phòng có tiếng thánh thót: “Khoan hãy đánh chết
thằng cha bạc tình! Hãy bảo hắn đến đây gặp mặt!”
Lũ
bà già, a hoàn mới ngừng tay, rồi người xách nách, kẻ kéo tay, lôi bổng hắn lên
đưa đến trước mặt cô dâu.
Mạc
Kê miệng còn đang nói: “Hạ quan có tội gì?”, thì ngước mắt lên nhìn thấy dưới
ánh đèn sáng choang, cô dâu đang ngồi nghiêm chỉnh kia chẳng ai khác mà chính
là Kim Ngọc Nô, vợ cũ của mình.
Lúc
đó Mạc Kê sợ hãi hết hồn, hét ầm lên “Ma, có ma!” Mọi người cười ầm cả lên.
Thế
rồi Hứa công bước tới, nói với Mạc Kê: “Hiền tế chớ có sợ, đây là đứa con gái
nuôi mà ta nhận được ở bờ sông Thái Thạch Cơ, không phải ma đâu”.
Lúc
này Mạc Kê mới định hồn, vội quỳ xuống nói: “Mạc Kê con đã biết tội rồi, xin
đại nhân tha cho!” Hứa công nói: “Chuyện này không liên quan gì đến ta, chỉ cần
con gái ta không nói gì là được thôi”.
Chỉ
thấy Ngọc Nô trỏ mặt Mạc Kê mà xỉ vả: “Quân khốn nạn vô tình bạc nghĩa! Mi
không nhớ người xưa có câu “Bần tiện chi giao bất khả vong, tào khang chi thê
bất khả hạ đường” (Bạn khi nghèo hèn không thể quên nhau, vợ khi tấm cám không
thể khinh rẻ) hay sao? Mới đầu mi vào nhà ta hai bàn tay trắng, ta phải bỏ tiền
cho mi học hành, kết giao bè bạn, để có được ngày nay. Ta cũng chỉ mong được
chồng sang vợ quý, nào ngờ mi là đứa vong ân bội nghĩa, không nghĩ gì đến tình
kết tóc xe tơ, lại lấy oán báo ân, nỡ đẩy ta xuống lòng sông. May mà trời đã
thương ta, cho ta gặp được ân nhân, được cứu sống. Nếu ta mà bị chôn thây trong
bụng cá, mi lấy vợ khác thì lòng mi có nỡ hay không? Bây giờ mi còn mặt nào mà
gặp lại ta thế này?”
Hứa
công thấy Ngọc Nô chửi mắng nhiều rồi, mới đỡ Mạc Kê lại kêu phu nhân tới
khuyên giải. Phu nhân dàn xếp mãi, cuối cùng hòa giải được hai người
Từ
đó, Hứa công và phu nhân đối đãi với họ như con gái và con rể của mình. Ngọc Nô
cũng ăn ở hiếu thuận như với cha mẹ đẻ. Mạc Kê thấy vậy, lòng rất cảm động,