
ức đi mua chịu hai bình rượu về, ba cha con uống say khướt, đi
đứng loạng choạng. Qua đêm, vào lúc canh ba, hai anh em chúng trở dậy, thấy ông
già đang còn ngủ li bì, Đại Bảo liền vào bếp lấy ra con dao thái rau, cắt cổ
cha, lấy cái đầu, rồi vội vàng lấy quần áo cũ bọc cái thân lại, vác tới chân
núi, đào một cái hố sâu chôn xuống. Trời chưa sáng, chúng đã đem cái đầu của
cha chôn xuống chỗ nước cạn bên hồ Ngẫu Hoa gần núi Bình Sơn.
Nửa
tháng sau, hai tên vào thành xem kỹ tờ cáo thị rồi chạy đến nhà họ Thẩm báo
tin: “Hôm qua, hai đứa tôi đi bắt cá, thấy một cái đầu người ở cạnh hồ, chắc là
đầu con trai ngài”. Thẩm Dục nói: “Nếu đúng thì ta sẽ thưởng các ngươi một ngàn
quan tiền, không thiếu một xu”. Rồi lập tức cùng bọn chúng tới bên hồ Ngẫu Hoa,
thấy lờ mờ có một cái đầu người vùi chôn chỗ nước cạn, bèn vớt lên coi thì đã
bị ngâm nước trương lên rồi, không nhận được ra ai.
Thẩm
Dục nghĩ: “Chắc là đúng rồi. Nếu không sao bỗng dưng lại có cái đầu người ở đây”.
Bèn lấy khăn bọc lấy, rồi đưa anh em Đại Bảo đến phủ quan báo cáo: “Đã tìm thấy
đầu của Thẩm Tú rồi”.
Quan
tri phủ nghe nói bèn thưởng cho Đại Bảo, Tiểu Bảo năm trăm quan tiền. Thẩm Dục
cũng về lấy một ngàn quan thưởng thêm. Hai tên nhận tiền về nhà, sung sướng
không sao kể xiết.
Qua
nửa năm sau, Thẩm Dục có dịp chở vải đoạn đi Đông Kinh. Một hôm, đi chơi qua
chỗ nuôi chim của hoàng gia, ông ta nghe thấy tiếng một con chim họa mi hót rất
hay. Bước tới gần nhìn thì đúng là con chim mà con trai Thẩm Tú nuôi. Con chim
như nhận ra Thẩm Dục là người quen, vừa hót vừa nhảy và quay đầu về phía Thẩm
Dục mà gật gật. Thẩm Dục nhớ đến con, bất giác nước mắt như mưa, kêu lạc cả
giọng: “Lại có chuyện thế này ư?”
Viên
hiệu úy coi nhà nuôi chim thấy thế, sợ có gì liên lụy đến mình, bèn đưa Thẩm
Dục tới chỗ viên quan tổng quản. Viên quan này nghe câu chuyện Thẩm Tú nuôi họa
mi mà bị giết bèn ngẩn người ra một lúc. Ông ta biết là con chim này do một
thương nhân tên gọi Lý Cát biếu, bèn lập tức sai người đi bắt Lý Cát tới tra
hỏi.
Lý
Cát trả lời rằng con họa mi này mua của một người thợ đóng đai thùng ở Hàng
Châu, tuyệt không hề biết chuyện giết người nào cả. Nhưng quan thẩm vấn không
tin, khảo đả nhiều lần. Bị đánh đến toạc da nát thịt, Lý Cát chịu không nổi,
chỉ đành nhận bừa là mình đã giết Thẩm Tú. Bản án lập tức được tấu lên triều
đình, không bao lâu sau, có thánh chỉ xuống, xử Lý Cát tội chết. Con chim họa
mi được trả lại cho Thẩm Dục. Qua ít ngày, Lý Cát bị đưa ra pháp trường xử
trảm. Sau khi Lý Cát bị xử tội, hai người cùng Lý Cát tới Hàng Châu buôn bán
ngay đó, một người họ Hạ, một người họ Chu, biết rằng Lý Cát bị oan vội tới
Hàng Châu để tìm người thợ đóng đai thùng đã bán chim, giải oan cho Lý Cát.
Họ
đi dò hỏi suốt hai ngày, cuối cùng tìm được nhà Trương Công, nhận ra Trương
Công đúng là người thợ đã bán con chim họa mi hôm đó.
Hai
người lập tức đến báo quan, kể lại đầu đuôi câu chuyện Lý Cát mua chim họa mi
của Trương Công, sau bị chết oan, xin quan Tri phủ xử lại. Quan thấy họ nói
năng khẩn thiết bèn phái ngay người đi bắt Trương Công.
Trương
Công mới đầu không chịu nhận. Sau thấy nhân chứng rõ ràng, không thể thoát
khỏi, bèn phải nhận hết chuyện giết chết Thẩm Tú, cướp chim họa mi như thế nào.
Quan
Tri phủ hỏi: “Vậy lúc đó, ngươi để cái đầu ở đâu?” Trương Công nói: “Bấy giờ
tiểu nhân hoang mang lo sợ, thấy cạnh đấy có cây liễu trống hốc ở giữa bèn
quăng cái đầu vào đó.”
Quan
Tri phủ lập tức cho gọi Thẩm Dục tới, cùng đi tới chỗ cây liễu để tìm cái đầu.
Đến nơi quả có cây liễu trống hốc ở giữa. Mọi người dùng cưa đốn đổ cây liễu
thì một cái đầu người lăn ra. Thẩm Dục bê lên xem, nhận ra đúng là đầu con trai
mình, khóc rống lên rồi ngã ngất một lúc lâu mới tỉnh dậy.
Quan
Tri phủ phán: “Đã có cái đầu rồi thì vụ án sẽ giải quyết xong”. Rồi lệnh đem
Trương Công giam vào nhà lao chờ tử tội.
Quan
lại lập tức sai người đi bắt hai anh em Đại Bảo, Tiểu Bảo tới, ra lệnh khảo đả,
rồi lại nung bàn sắt để tra. Hai tên chịu không nổi, phải khai hết sự tình,
chuyện giết chết cha lấy đầu lĩnh thưởng. Nghe xong, tri phủ nổi giận, sai thủ
hạ đánh cho chúng chết đi sống lại. Rồi gông lại, đưa vào nhà giam giành cho tử
tù.
Sau
đó, Tri phủ tấu trình sự thực vụ án lên triều đình. Thánh chỉ đưa xuống, lệnh
rằng: Biếm chức quan xử chết Lý Cát xuống thành thường dân, đày đi
Lĩnh Nam. Trương Công tham tiền hại tính mạng người xử tội chết lăng trì,
bị chém 240 nhát, phân thây làm 5 đoạn, bêu đầu thị chúng.
Vợ
Trương Công nghe tin chồng bị hành hình bèn đi tới pháp trường xem sự thể thế
nào. Không ngờ bọn đao phủ cứ theo án xử, cắt chém tơi bời, cảnh tượng thật
kinh hãi, Trương Thị kinh hồn táng đởm phải quay về nhà, không may trật chân bổ
nhào xuống, ngã trọng thương, động đến ngũ tạng, về đến nhà thì chết.
Thật
không ai ngờ, chỉ một con chim họa mi, mà bảy mạng người bị chết thảm.
Thời
Xuân Thu, trong triều đình của Tề Cảnh Công có ba người có sức khỏe kinh
người, không ai địch nổi.
Người
thứ