
Vợ là Bình Thị biết chắc cái áo có gì kỳ quặc bèn lừa lúc chồng
ngủ, lấy trộm rồi giấu lên trần nhà. Đại Lang ngủ dậy lấy áo mặc không
thấy bèn hỏi Bình Thị, Bình Thị khóc lóc cãi cọ với chồng ầm ĩ đến mấy
ngày.
Buồn bực quá, Trần Đại Lang thu gom một
ít tiền bạc rồi mang theo đứa tiểu đồng, lại đi Tương Dương. Gần đến Tảo Dương không may gặp một bọn cướp cướp sạch, thằng tiểu đồng bị chúng
giết chết. Đại Lang nhanh chân chạy núp đằng sau bánh lái nên may mắn
sống sót. Lúc này nghĩ về nhà cũng chẳng được, thôi hãy tạm đến chỗ ở
trọ cũ chờ gặp được Tam Xảo, mượn nàng một ít rồi lo chuyện khôi phục
lại làm ăn. Thế rồi buồn bã mà rời thuyền lên bờ.
Đến nhà ông chủ họ Lã ở ngoại thành Tảo
Dương, chàng kể hết mọi chuyện rồi nói: “Bây giờ tôi phải nhờ bà Tiết
bán hạt châu để mượn người quen ít vốn buôn bán”. Ông Lã nói: “Đại Lang
không biết à, cái bà Tiết ấy vì rủ rê vợ Tưởng Hưng Ca làm chuyện đồi
bại, năm ngoái Hưng Ca về đòi vợ cái áo trân châu gì đó. Cô vợ đã tặng
nó cho tình nhân rồi còn nói năng gì được. Thế là Hưng Ca bỏ vợ, cho về
nhà, bây giờ chị ta chuyển sang làm lẽ ông Tiến sĩ họ Ngô ở Nam Kinh. Mụ Tiết đó bị nhà họ Tưởng đánh cho tơi tả, ở đây không được đã chuyển
sang huyện bên rồi”.
Đại Lang nghe tin như bị dội thùng nước
lạnh. Thế rồi đêm hôm đó ngã bệnh. Bệnh ngày càng nặng, vừa tương tư vừa uất ức lại vừa sợ hãi, chàng ta nằm liệt hơn hai tháng trời không đỡ.
Phiền ông chủ quá, Đại Lang phải cố gắng viết một lá thư nhờ ông Lã mướn người chuyển về quê bảo người thân đến đưa mình về nhà. Vừa hay khi đó
ông Lã có người thừa sai quen biết có việc chuyển công văn đi Huy Ninh,
rất tiện đường, bèn bảo Đại Lang bỏ ra năm lượng bạc đưa cho viên thừa
sai, nhờ việc đó.
Bình Thị được thư bèn thu thập tiền
nong, lại xin cha cho mang theo con trai và con dâu đi cùng, rồi thuê
một cái thuyền đi Tương Dương. Đến nơi thì Trần Đại Lang đã qua đời từ
mười hôm trước rồi. Ông Lã bỏ ra ít tiền khâm liệm. Bình Thị khóc ngất
đi, hồi lâu mới tỉnh, vội thay quần áo tang rồi xin ông Lã cho mở nắp
quan tài để nhìn mặt chồng, nói sẽ mua một chiếc quan tài khác khâm liệm lại. Ông Lã nhất định không chịu, Bình Thị không làm sao được đành mua
gỗ đóng một cái quách bao ngoài áo quan, mời các nhà sư đến làm lễ siêu
độ cho chồng. Ông Lã đòi lại hai mươi lượng bạc các khoản, còn thì muốn
làm gì thì làm, ông ta mặc kệ.
Hơn một tháng sau, Bình Thị chọn ngày
tốt để đưa linh cữu về quê. Ông Lã thấy người đàn bà này tuổi còn trẻ
lại có nhan sắc, chắc cũng chẳng ở vậy được, nghĩ đến con trai mình là
Lã Nhị còn chưa có vợ, có sẵn người ở đây, sao ta không giữ ở
lại, sau này thành sự chẳng tiện sao! Bèn mua rượu mời con trai Bình Thị là
Trần Vượng uống rồi nói rõ ý định, lại nhờ vợ Trần Vượng tìm cách nói
kheo khéo
xem sao. Nếu thuận lợi sẽ có hậu tạ. Vợ Trần Vượng là đứa ngu ngốc, có
biết tế
nhị là gì, chẳng đắn đo cao thấp, nói luôn cho mẹ chồng biết. Bình Thị
nghe nói
cả giận bèn tát luôn cho mấy cái và chửi cho một trận, lại cạnh khóe cho nhà
chủ mấy câu nữa. Ông Lã cụt hứng, tức đấy mà chả dám nói năng gì. Bèn
xui Trần
Vượng trốn đi. Trần Vượng cũng thấy chuyện đã dở quá rồi bèn bàn với vợ, hai
đứa lấy hết cả tiền bạc cùng đồ trang sức, ngay đêm đó đi biệt luôn.
Ông
Lã đã biết rõ nhưng lại trách Bình Thị rằng: “Nhẽ ra không nên đem cái bọn mất
dạy ấy đi theo, còn may là chúng lấy đồ của cha mẹ mình, chứ nếu lấy của nhà
khác thì có phải lôi thôi không!”. Lại nói sợ linh cữu để lâu trở ngại, phải
mau mang đi. Rồi lại nói đàn bà góa ở đây không tiện, nên dọn đi chỗ khác. Bình
Thị bị thúc bách không chịu nổi, đành thuê một gian nhà nhỏ để ở, mướn người
khiêng linh cữu về quàn tại đó. Cảnh ngộ thê lương này khỏi cần phải nói.
Bấy
giờ ở cạnh có người đàn bà là Trương Thất Tẩu, rất lanh lẹ, thấy Bình Thị cứ
khóc lóc thì thường xuyên khuyên giải. Bình Thị cũng thường nhờ bà ta đem cầm
hoặc bán cái quần cái áo để lấy tiền tiêu. Được mấy tháng thì hết cả quần áo để
cầm cố. May là từ nhỏ đã có học chuyện may vá, mới định đến một nhà giàu nào đó
làm việc nữ công để độ nhật. Khi bàn chuyện đó với Trương Thất Tẩu, bà này bảo:
“Tôi chẳng tiện nói chứ chỗ nhà giàu chẳng phải là nơi người còn trẻ như chị
vào ra. Rồi đến lúc muốn chết cũng chẳng được, mà sống thì phải được tử tế chứ,
cuộc đời sau này còn dài, cứ làm mụ may vá thuê đến hết đời sao. Huống hồ lại
bị tai tiếng, bị người ta coi rẻ, lại nữa, cái linh cữu này xử lý sao đây? Cũng
là việc lớn của chị đấy. Rồi tiền thuê nhà, không lo được mãi đâu”.
Bình
Thị nói: “Tôi cũng đã nghĩ đến những điều đó, nhưng mà chẳng biết làm sao”. Bà
Trương nói: “Tôi có một cách chị đừng trách tôi nói nhé. Chị xa quê hàng nghìn
dặm, một thân một mình, trong tay không có một xu, muốn đưa linh cữu này về quê
chỉ là điều hão huyền. Rồi chị thì ăn mặc thiếu thốn, sẽ khó mà giữ gìn. Mà giữ
gìn mãi làm gì chứ? Theo ý ngu ngốc của tôi thì nên nhân lúc mình còn trẻ trung
đẹp đẽ, tìm lấy một người tốt rồi sống với họ. Được ít tiền cưới, đem mua một