
vợ, sống đầm ấm với nhau đến già. Người sau có thơ rằng:
Vợ
chồng ân ái trước sau
Thê
thành ra thiếp vẫn câu vẹn tuyền
Dữ
lành, nhân quả nhãn tiền
Trời
xanh ngay đó, lọ phiền cầu ai.
Có
người thương nhân ở Huy Châu họ Trình tên Tể, biểu tự Sĩ Hiền, thuở nhỏ đã
từng học tập Thi, Thư. Song bấy giờ, theo phong tục ở Huy Châu, người ta xem
nghề buôn bán là cao nhất, chuyện khoa cử chỉ là hạng dưới. Vì vậy đầu năm
Chính Đức, Trình Tể cùng với anh trai là Trình Án mang mấy ngàn lượng vàng đến
Liêu Dương buôn các thứ nhân sâm, quả thông, da chồn, trân châu đủ loại. Mấy
năm trời hao hụt cả vốn liếng, chẳng kết quả chuyến nào. Dân Huy Châu chỉ coi
trọng lợi lộc nên người nào đi buôn về là bà con bè bạn, thê thiếp con cháu chỉ
chú ý xem kiếm được bao nhiêu. Được nhiều thì ai cũng xu phụ kính trọng, được
ít thì bị khinh rẻ chê cười.
Hai
anh em Trình Tể vì làm ăn thua lỗ sợ về nhà xấu hổ, chẳng mặt mũi nào gặp lại
các bậc cao niên ở Giang Đông nên không nghĩ đến chuyện về quê nữa. Bấy giờ ở
Huy Châu có một hiệu buôn lớn, hai người vốn quen chuyện tính toán mua bán lời
lãi, bèn xin vào đó làm. Họ cứ ban ngày coi chuyện sổ sách trong cửa hiệu, tối
đến về chỗ nhà thuê để ngủ. Chỗ này có hai gian liền nhau, mỗi người ở một
gian, giữa có vách gỗ ngăn, phòng rất hẹp lại chẳng có gì vui thú, song biết
làm sao được, đành phải sống tạm như vậy.
Cứ
thế được mấy năm. Năm đó là năm Mậu Dần, vào lúc cuối thu. Vùng này khí hậu
thường rét sớm, lại gặp ngày mưa lớn suốt từ sáng đến tối, hai anh em Trình Tể
người nào ở gian người ấy, cứ trùm chăn trên giường. Gió lạnh thấu xương, Trình
Tể không sao ngủ được cứ trằn trọc mãi, rồi bất giác thấy nhớ quê. Chàng ta lại
mặc áo vào, ngồi trên giường than thở mấy câu. Bỗng nhiên cả gian phòng sáng
trưng lên, mọi đồ vật đều nhìn thấy rõ mồn một. Trình Tể trong lòng nghi hoặc,
lại thấy có mùi thơm rất lạ phả vào mũi, rồi hơi ấm tỏa khắp gian phòng, chẳng
hề nghe thấy tiếng mưa nữa, cứ như là thời tiết tháng hai, tháng ba ở
Giang Nam vậy. Trình Tể càng kinh ngạc, bụng nghĩ: “Chẳng lẽ ta nằm
mơ ư”. Bèn đi ra ngoài xem sao. Chỉ thấy ngoài trời tối đen, vừa mưa vừa gió,
lạnh không sao chịu nổi. Vội quay trở vào, đóng kín cửa, lại thấy cảnh cũ: cả
phòng sáng choang. Trình Tể nghĩ: “Chuyện quái dị đây!” Rồi thấy sợ sợ,
không dám đi lại, cứ nằm trên giường mà kêu lên. Người anh ở gian bên
chỉ cách có tấm vách, song kêu đến khản cổ vẫn không thấy tiếng đáp
lại.
Sợ
quá, không làm sao được, Trình Tể chỉ đành trùm chăn kín mít, quay
mặt vào vách, cố ngủ để khỏi nhìn thấy gì. Song trong đầu lại thấy
rất rõ, tai nghe như thấy có tiếng xe ngựa rầm rập từ xa. Trên không
trung có tiếng đàn sáo vang lừng từ phía đông nam vẳng tới, chỉ một
lát, thấy đến gần, rồi vào hẳn trong phòng. Trình Tể khẽ hé chăn
nhìn trộm thì thấy ba mỹ nhân má hồng tóc mây, mắt long lanh, răng
trắng bóng, ăn mặc rất sang trọng, giống như các bà hậu phi trong
tranh vẽ, trên người toàn là đồ trang sức bằng vàng ngọc trông lóa
cả mắt. Dung mạo và phong thái, người nào cũng như tiên trên trời chứ
không giống người thường, tuổi chỉ khoảng ngoài đôi mươi. Có nhiều
thị nữ theo hầu, cũng đều xinh đẹp, người nào việc nấy, đứng xếp
thành hàng, người xách lò than, người phe phẩy quạt, người cầm kiếm,
người ôm đàn, người bưng nến, người cầm sách, người mang đồ chơi.
Trong
ba mỹ nhân đó, một người có vẻ sang trọng hơn bước tới bên giường,
vuốt ve người Trình Tể một lát rồi mỉm cười, cất tiếng oanh thỏ thẻ
nói: “Ngủ say thật rồi ư? Ta không làm hại chàng đâu. Ta có duyên phận
với chàng nên hôm nay đến đây để gặp mặt. Xin đừng nghi hoặc gì. Bây
giờ ta đã tới thì sẽ không đi đâu, chàng có la lớn thì cũng chẳng ai
nghe thấy, chỉ uổng công chuốc khổ thôi. Chi bằng hãy mau trở dậy
cùng nhau tương kiến”.
Trình
Tể nghe nói, trong bụng nghĩ thầm: “Cái cảnh biến hóa lạ lùng này
nếu không phải thần tiên thì ắt là ma quái, nàng ta muốn sắp đặt cho
mình mà mình cứ nhất định không dậy, cứ nấp trong cái chăn này liệu
có được không đây? Nàng nói là có duyên phận với mình, không hại gì
mình, nhưng chưa chắc! Thôi mình cứ thử dậy xem sao”.
Trình
Tể lồm cồm ngồi dậy, bước xuống giường, sửa sang vạt áo rồi quỳ
xuống nói: “Trình Tể này là kẻ ngu phu dưới hạ giới, không biết chân
tiên giáng lâm nên không nghênh tiếp, thật đáng tội chết, xin rủ lòng
thương!”.
Mỹ
nhân vội đưa cánh tay ngọc ra đỡ chàng đứng dậy và nói: “Xin chàng
chớ sợ hãi, hãy ngồi cùng thiếp”. Rồi dắt tay Trình Tể để ngồi
quay mặt về hướng nam song song với mình. Hai mỹ nhân kia ngồi hầu,
một người quay mặt về hướng tây, một người quay mặt về hướng đông.
Yên vị đâu đó, hai mỹ nhâ