
?” Lâm Phong
ở bên cạnh trêu chọc. “Đó là đương nhiên, Dịch Thiên của nhà ta anh tuấn tiêu
sái như vậy, người gặp người thích…” Còn chưa nói hết, Lâm Phong một miệng trà
phun ra, Miểu Miểu nhanh chóng nghiêng mình né qua một bên, né nhanh một cách
hòan hảo, thấy ghê. Lâm Phong thấy vậy hơi nhíu mày, nhưng động tác rất nhanh,
lập tức cười nói: “Người gặp người thích, ha ha, cho tới bây giờ chưa từng nghe
qua có người nói về Dịch Thiên như vậy, Dịch Thiên nếu biết được không biết có
vẻ mặt như thế nào, nhưng mà đệ rất muốn thấy, chẳng may…” “Dừng.” Miểu Miểu
hét lớn một tiếng, lại nữa rồi, mới vừa cảm thấy hắn bình thường một chút, lại
bắt đầu dông dài rồi.* la là cái này:Chờ tiểu nhị lau dọn sạch sẽ, Miểu Miểu mới
ngồi xuống lại. Mắt liếc nhìn thấy Nam Cung Linh lướt qua bên dưới lầu, dựa vào
bên cửa sổ vẫy tay gọi lớn: “Hi, Nam Cung Linh.” Nam Cung Linh nghe thấy, vừa
ngẩng lên nhìn, ha ha cười nói: “Miểu Miểu đang khoe tay đẹp hả?” Miểu Miểu nhất
thời mặt đầy hắc tuyến, cái tên Nam Cung Linh này cùng mình thật sự không hợp
mà, thuận miệng nói: “Có muốn lên đây ngồi không?” Nam Cung Linh vừa định từ chối,
người đi bên cạnh hắn nói: “Lên ngồi.” Sau đó dẫn đầu đi vào cửa. Miểu Miểu lúc
này mới nhìn thấy bên cạnh hắn còn có một người, vẻ ngòai âm nhu tú khí*, có một
đôi lông mày rất đẹp, góc mày hơi hướng lên, cong động lòng người, chỉ là ánh mắt
dường như có vẻ coi khinh chúng sinh.* nguyên văn “阴柔秀气 âm
nhu tú khí” đại lọai là vẻ đẹp dịu dàng nữ tínhHai người rất nhanh đi tới nhã
gian, Miểu Miểu một câu đơn giản “Nam Cung Linh, Lâm Phong,” coi như là giới
thiệu. Sau đó chờ Nam Cung Linh giới thiệu, Nam Cung Linh dường như có ẩn tình,
hồi lâu vẫn chưa cất lời, người nọ ngồi xuống trước tự mình nói một câu: “Vương
Dục.” Miểu Miểu gật đầu một cái cũng không hỏi nhiều, trực tiếp ngồi xuống.
“Ngươi là ai?” Người nọ lên tiếng, mặc dù hỏi chính là Miểu Miểu nhưng lại nhìn
về phía Nam Cung Linh. Nam Cung Linh hơi chần chừ một chút đáp: “Miểu Miểu, phu
nhân Dịch Thiên.” “Ồ” Vương Dục khóe miệng nhếch lên, nhìn về phía Miểu Miểu cười
nói: “Ngươi biết ta là ai không?” Miểu Miểu miệng nhấp trà bình thản nói: “Nếu
như ta đóan không sai, ta nghĩ là ta biết.”“Ồ, vậy ngươi không sợ hãi?” Vương Dục
vẫn nhếch khóe miệng như cũ. “Có gì mà phải sợ, trước hết không nói ngươi bây
giờ chỉ có một mình, hơn nữa hình như ta không có làm cái gì sai, sau lại nói
nơi này là Lâm thành, hình như nơi này không ở trong phạm vi thế lực của ngươi,
cho nên ta không cảm thấy sợ hãi.” Miểu Miểu lắc lắc trà nhàn nhạt nói. Vương Dục
nghe vậy, cười ha ha, thú vị, nhanh như vậy đã đoán ra thân phận của hắn, không
hổ danh là phu nhân của Dịch Thiên.
Lâm Phong nghe vậy, liền hiểu rõ ràng thân phận
của đối phương, lập tức ngậm miệng, chỉ yên lặng uống trà. Trong khoảng
thời gian ngắn, bốn người không hề mở miệng nói chuyện. Vương Dục nhìn
bộ dáng Miểu Miểu cúi đầu uống trà, ánh mắt hơi lóe. Mới vừa rồi cùng
Nam Cung Linh đi trên đường, không ngờ được đột nhiên có một nữ tử lên
tiếng vẫy tay gọi, giọng nói đó, ánh mắt đó, động tác đó, rất là đáng
yêu, đợi đến sau khi nhìn thấy rõ khuôn mặt của nàng, đôi mắt to trong
suốt phát ra ánh sáng hấp dẫn hắn, lờ mờ hiểu ra tại sao Nam Cung Linh
lại từ chối trả lời lại rồi. Buổi nói chuyện vừa rồi, đã khiến hắn hiểu
được, một nữ tử nhìn qua hào sảng đáng yêu như vậy, lại không thiếu
thông minh và cẩn trọng, nếu như có thể ở bên cạnh bầu bạn, chắc rằng
những ngày tĩnh lặng sẽ rất vui vẻ. Nghĩ đến đây, không khỏi hơi lắc đầu một cái, khẽ cúi mắt, bản thân lại muốn cái gì thế này, nàng đã là vợ
người khác, huống chi lại còn là thê tử của tên Dịch Thiên kia.Miểu Miểu chán đến chết nhìn ra ngòai cửa sổ, Dịch Thiên tại sao còn chưa
đến, nơi này không khí áp lực như vậy, ngay cả Lâm Phong ưa dông dài ồn
ào cũng chỉ yên lặng uống trà, nàng sắp bị uất mà chết rồi. “A, Dịch
Thiên, Dịch Thiên, ta ở đây.” Vừa nhìn thấy trong đám đông thân ảnh của
Dịch Thiên, Miểu Miểu hào hứng kêu lớn. Ông trời của ta, rốt cục có thể
được giải thóat rồi, thành thật mà nói không biết Vương Dục lẳng lặng
vào trong thành có dụng ý gì, nhìn Lâm Phong ồn ào mà cũng một bộ dạng
khóa miệng, chuyện tình khẳng định không đơn giản, nhìn thấy Dịch Thiên
xuất hiện, tâm lý lập tức bình tĩnh rất nhiều.Dịch Thiên vừa
mới lên lầu, Miểu Miểu liền nhào tới, dụi đầu vào trong lòng Dịch Thiên, lại còn giọng trách móc: “Tại sao lâu như vậy mới đến tìm ta?” Dịch
Thiên đưa tay ôm Miểu Miểu nhẹ nhàng nói: “Ta không biết nàng ở chỗ
nào.” Miểu Miểu nghĩ thấy cũng đúng, Lâm Phong đem nàng chạy vòng quanh
khắp chốn, cho dù có người quay về bẩm báo, chờ đến lúc đi ra bọn họ
cũng đã đổi đến nơi khác rồi. Liền cười cười nói: “Chúng ta đi ngắm
trăng đi, ta kể cho chàng chuyện cổ tích công chúa Bạch Tuyết và bảy chú lùn, được không?” “Đệ cũng muốn nghe.” Lâm Phong lúc này lại sáp lại
gần. “Biến” Miểu Miểu đẩy hắn, giận dữ nói: “Bóng đèn nhà ai nấy rạng,
ngươi về tự chiếu sáng nhà mình đi.” “Bóng đèn nghĩa là g