
g theo nàng, có điều mông đau nhức là không tránh khỏi. Dịch Thiên ôm nàng đặt ngồi ở trên đùi, đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa cái mông của nàng.
Miểu Miểu ngó quanh bốn phía rồi rướn lên nói nhỏ bên tai Dịch Thiên:
“Đông người nhìn như vậy…” Dịch Thiên khóe miệng hơi cong lên, cũng nhẹ
giọng nói: “Ai dám?” Miểu Miểu trợn tròn cả mắt, thật đúng là hành vi
của đại ca, không thấy cả Vụ Tiêm cũng phải bối rối mà quay đầu đi rồi
sao, mặc dù vốn là đã khuya không còn ánh sáng, nhưng ánh trăng cũng đủ
để mọi người thấy rõ.Một cơn gió thổi qua, lá cây phát ra tiếng xào xạt, Dịch Thiên ôm Miểu Miểu đột nhiên đứng dậy phi thân ra ngòai
bìa rừng, những người khác cũng lục tục phi thân theo ra. Miểu Miểu tập
trung nhìn, bọn họ đã bị bao vây rồi, là hắc y nhân, lúc này đến có phần đông. Đám người đó không thèm nói gì, cứ thế xông lên đánh. Dịch Thiên
một bên che chở cho Miểu Miểu, một bên ra tay ứng phó với địch, Miểu
Miểu cũng không yếu thế, rút kiếm do Nam Cung Linh tặng ra đâm đầu mà
đánh.Đao quang kiếm ảnh một trận tử chiến, không ít hắc y nhân
ngã xuống, nhưng vẫn còn rất nhiều. Dịch Thiên vẫn chưa xuất ra Lưu
Quang Phi Vũ, chỉ nghĩ rằng những kẻ này không cần hắn phí sức ‘hậu đãi’ như vậy. Miểu Miểu càng đánh càng cách xa Dịch Thiên, hắc y nhân trước
mặt không ngừng né tránh, cũng không nghênh chiến, chỉ là không ngừng
thối lui về phía sau, Miểu Miểu lòng háo thắng đột nhiên bùng lên, đuổi
theo hắn không tha. Chờ đến khi cảm thấy không đúng thì đã không còn kịp nữa rồi, “Dịch …” Chỉ kịp hô một tiếng, Miểu Miểu liền ngã xuống. Nàng
quả nhiên là quá non tay rồi, đó là ý thức cuối cùng trước khi Miểu Miểu ngất đi.Dịch Thiên đang giao đấu với hắc y nhân, đột nhiên
phát hiện Miểu Miểu đã cách hắn rất xa, còn chưa kịp chạy tới đã thấy
Miểu Miểu ngã xuống, miệng đang định gọi tên hắn. Lập tức rút ra Lưu
Quang Phi Vũ, vung lên tám hướng, lao ra khỏi vòng vây, hướng về phía
Miểu Miểu bị đưa đi đuổi theo. Bên này hắc y nhân vừa thấy Miểu Miểu ngã xuống, liền bật người nâng nàng lên ngựa rồi giục ngựa chạy như bay,
Dịch Thiên đuổi sát ở phía sau. Những người khác thấy vậy cũng nhanh
chóng giải quyết hết hắc y nhân xung quanh, cùng nhau phóng lên ngựa
đuổi theo.Đến một đỉnh núi, Dịch Thiên xoay người xuống ngựa,
tiến vào trong núi. Tên hắc y nhân khiêng Miểu Miểu chạy đi, vội vàng
nên không chọn đường, chạy thẳng đến đỉnh núi, phía trước là đường cụt,
đành phải khiêng Miểu Miểu lên vai chạy tiếp. Dịch Thiên cẩn thận đi về
phía trước, theo sau là đám người Vụ Liệt cũng lập tức gia nhập đội ngũ
lục sóat cứu hộ. Tên kia mang theo Miểu Miểu nên không thể đi nhanh, cho nên đòan người cũng từ từ di chuyển về phía trước, không ngừng tìm kiếm bốn phía.Đột nhiên Dịch Thiên phất tay ý bảo mọi người đừng
nhúc nhích, im lặng lắng nghe. Có giọng nói rất nhỏ lẫn trong tiếng kêu
hỗn lọan của các động vật, không lắng nghe cẩn thận sẽ không phân biệt
được. Mặc dù chỉ phát ra hai tiếng, nhưng Dịch Thiên nghe thấy được.
Tiếng thứ ba truyền đến, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên trên. Liếc
thấy hắc y nhân khiêng Miểu Miểu đang đứng ở trên cây, nói vậy vừa rồi
bị con vật nào đó làm phiền nên mới lộ ra chân tướng.Dịch Thiên phi thân lên cây, hắc y nhân rất nhanh khiêng Miểu Miểu nhảy xuống một
chỗ khác, đem Miểu Miểu để phía trước, một tay bóp cổ nàng, Miểu Miểu bị rơi vào trạng thái hôn mê, không thể tự đứng thẳng, hắc y nhân không
thể không túm lấy vai của nàng. “Đừng đến đây, nếu không ta giết ả.” Hắc y nhân hung hăng nói. “Thả nàng, ta cho ngươi đi.” Dịch Thiên lạnh lùng nói. “Ngươi chịu thả ta đi, không có khả năng, ai chẳng biết Vụ Thiên
Các đại danh đỉnh đỉnh Dịch Thiên đối với kẻ địch cũng không nương tay.” Hắc y nhân không tin. “Nếu không thả nàng, ngươi ngay cả một bước cũng
không có cơ hội.” Dịch Thiên chỉa Lưu Quang Phi Vũ về phía hắc y nhân,
ánh mắt lóe lên sự khát máu.“Ha ha ha, ta chết ả cũng chết.”
Hắc y nhân đột nhiên điên cuồng cười phá lên, tay bóp cổ Miểu Miểu chậm
rãi siết chặt lại, Dịch Thiên chứng kiến Miểu Miểu tuy đang hôn mê nhưng mày cũng cau lại, miệng khẽ mở. Chậm rãi buông Lưu Quang Phi Vũ xuống
nói: “Ngươi muốn như thế nào?” Hắc y nhân thấy vậy cũng buông lỏng tay
đang bóp chặt cổ Miểu Miểu, mục đích của hắn vốn không phải là ép nàng
vào chỗ chết, chỉ là bắt nàng đi. Lập tức hô lên: “Đừng đến đây.” Kéo
Miểu Miểu đi ra khỏi núi, lúc vừa nhìn thấy ngựa, hắc y nhân nhất thời
hưng phấn, đột nhiên rút tay khỏi người Miểu Miểu, Miểu Miểu thuận đà té xuống, Dịch Thiên nhân cơ hội lia ra một kiếm, hắc y nhân bị đánh văng
ra ba thước, toàn bộ đều lập tức xông lên bao vây, Dịch Thiên phi thân
qua vừa kịp đỡ được Miểu Miểu.Dịch Thiên ôm Miểu Miểu đi ra
khỏi núi, thanh âm lạnh lùng hỏi: “Hỏi được gì?” “Hồi bẩm chủ thượng,
hắn uống độc tự vẫn rồi.” Vụ Liệt đứng một bên nói. Dịch Thiên thấy vậy
cũng không hỏi nhiều, đi tới bãi đất trống ngồi xuống phân phó: “Nhóm
lửa, ở đây nghỉ ngơi.” Mới vừa rồi bắt mạch giúp Miểu Miểu, biết được
chỉ là trúng Mê Điệt Hương, tâm trạng lập tức th