
mặc dù ở hiện đại nhìn thấy cũng không ảnh hưởng gì, nhưng ở cái nơi này, nếu
như bị mọi người nhìn thấy mặc áo hai dây, váy ngắn, cánh tay cùng bắp
đùi lộ ra nhiều như vậy, còn không trở thành nhân vật đại biểu cho
thương phong bại tục* a. Càng huống chi bây giờ nàng vốn là phu nhân của Dịch Thiên, ngay cả Dịch Thiên cũng sẽ bị người đời cười nhạo.*Thương phong bại tục: làm tổn hại thuần phong mỹ tục, người ta thường dùng để chê trách hành vi bại hoại về đạo đức.Dịch Thiên thấy bộ dạng Miểu Miểu khẩn trương như vậy, hai tay đều ôm dấu ở
trong ngực, trốn ở bên người hắn, sợ bị người khác đọat mất, cũng không
thèm ngẫm lại đây là địa bàn của Dịch Thiên hắn a. Tay lập tức cứng lại
ôm eo Miểu Miểu, liền mang theo nàng phi thân hướng về trong thành, hắn
bây giờ rất muốn nhìn một chút ảnh chụp gì đó Miểu Miểu nói.
Dịch Thiên mang theo Miểu Miểu phi thân một hơi về tới trong
phòng, Miểu Miểu nhanh chóng đóng cửa chính đóng cửa sổ, lôi kéo Dịch Thiên ngồi
vào trên giường. Khởi động, rất tốt, những người đó chỉ biết nút khởi động máy,
xem ra cũng không thường xuyên đem ra táy máy, vẫn còn một chút điện. Nhanh
chóng tìm thấy album hình, từng tấm từng tấm nhỏ giọng thuyết minh giải thích
cho Dịch Thiên. Dịch Thiên từ cảm giác khiếp sợ ban đầu đến sau lại thấy may mắn,
một trăm vạn, đáng giá, ở trong mắt hắn, Miểu Miểu lộ da thịt ra nhiều như vậy
căn bản giống như là không mặc gì cả, làm sao có thể để cho người khác nhìn thấy.Nhìn
kiểu tóc cùng quần áo cực kì khác biệt ở thế giới của nàng, Dịch Thiên nhìn
chăm chú Miểu Miểu rồi nói: “Đó chính là thế giới thật sự của nàng?” “Đúng vậy,
ta nói chàng có tin không?” Miểu Miểu cũng nhìn lại Dịch Thiên. Dịch Thiên
không chút chần chừ gật đầu, cho dù nàng nói cái gì ta cũng tin tưởng. Miểu Miểu
đáy mắt chợt trở nên long lanh, đem việc bản thân từ đâu đến đây, gặp Hiên Viên
Tiêu như thế nào tất cả đều kể lại một cách chi tiết, “Cho nên ta tìm không được
đường về nhà, chàng phải chăm sóc ta cả đời.” Miểu Miểu đưa khuôn mặt nhỏ nhắn
lo lắng nhìn về phía Dịch Thiên.Dịch Thiên đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy Miểu Miểu,
dịu dàng nói: “Ta sẽ chăm sóc nàng mãi mãi, kiếp này, kiếp sau, đời đời kiếp kiếp,
chỉ cần nàng nguyện ý.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Miểu Miểu bừng sáng, đưa tay ôm
lấy mặt Dịch Thiên xoa xoa mấy cái “Ông xã của ta, ta biết chỉ có chàng đối với
ta tốt nhất thôi.” Dịch Thiên nhìn chằm chằm vào cánh môi khiêu khích, chậm rãi
buông Miểu Miểu, nhẹ nhàng phủ những nụ hôn xuống khuôn mặt Miểu Miểu, hôn từ
trán xuống cằm. Kéo nhẹ quần áo, xương quai xanh gợi cảm của Miểu Miểu lộ ra, Dịch
Thiên cúi người mút lấy …Cánh cửa đột nhiên bị một lực mạnh mở tung ra, theo
sau một tiếng “Dịch Thiên, đệ đã về.” Dịch Thiên đưa tay kéo nhanh chăn mền qua
người Miểu Miểu, nổi giận với tên mới đến. Theo sát đằng sau là đám người Vụ Liệt
vừa định mở miệng giải thích, Dịch Thiên khóat tay một cái bảo bọn hắn lui ra.
Đám người Vụ Liệt vội vàng đi ra khép cửa lại, không phải là lỗi của bọn hắn,
Lâm Phong thiếu gia cùng với chủ thượng quan hệ không phải bình thường, trước
đây Lâm Phong thiếu gia cũng như thế này tùy tiện xông vào phòng chủ thượng, chỉ
là lần này có thêm một phu nhân, bọn hắn còn chưa kịp mở miệng, tên kia đã xông
vào mất rồi. [L: tội nghiệp mấy bạn đẹp trai Vụ Liệt, Vụ Huyền, Vụ Kiếm, tòan bị
văng miểng vô duyên.'>Nhìn Dịch Thiên quần áo không chỉnh tề, đang che chặt lấy
một nữ nhân dưới thân, Lâm Phong không khỏi le lưỡi, hắn hình như vừa quấy rầy
chuyện tốt của người ta rồi. Lập tức cười khan vài tiếng nói: “Ha ha, ha ha, đệ
nhớ huynh quá, đây có phải là tẩu phu nhân [chị dâu'> không?” Lâm Phong nhìn thấy
được chuyện tốt của Dịch Thiên nên cũng không chịu đi, nhớ lại Dịch Thiên không
bao giờ tiếp xúc thân thể với nữ nhân, hôm nay thấy được bộ dáng hay ho này, hắn
đương nhiên phải ở lại xem tới cùng rồi.Miểu Miểu từ trong chăn mền chui đầu
ra, mặt đỏ bừng nói với Dịch Thiên: “Chàng bước xuống trước đã, đè ta ngộp thở
rồi.” Tuy nói nàng vốn là người tân tiến của thế kỷ hai mươi mốt, có điều bị
người khác bắt gặp cái lọai sự tình này, vẫn sẽ có chút bối rối. Nhưng Dịch
Thiên cũng với chăn mền đè trên người nàng, nàng cũng ngộp thở sắp chết rồi. Dịch
Thiên thấy vậy, nghiêng người lăn qua bên cạnh, đứng dậy ngồi ở bên mép giường.Miểu
Miểu ngẩng đầu nhìn người vừa mới đến, dáng dấp đĩnh đạc, cùng một gương mặt bầu
bĩnh mang nét cười, tuy không thể nói là anh tuấn, chỉ có thể nói là đáng yêu,
đúng vậy, chính là đáng yêu, cười rộ lên sẽ khiến người ta thấy giống như gió
mùa xuân ấm áp, môi khẽ mở ra, hai má phính lên có chút trẻ con, khóe mắt cong
cong, giờ phút này lại đang nhìn chằm chằm Miểu Miểu, Dịch Thiên thấy vậy hơi
nghiêng người, chặn lại tầm mắt của hai người bọn họ. Thật là hẹp hòi, Lâm
Phong nghĩ thầm.“Hi, lần đầu gặp mặt, ngươi cảm phiền đi ra ngòai trước được
không, ta muốn xuống giường.” Miểu Miểu vừa nhìn thấy Dịch Thiên chắn ngang tầm
mắt của mình, liền phất tay nói. Lâm Phong cười cười nói: “Được, tẩu phu nhân.”
R