
thứ cho ta, nhưng ta vẫn cảm thấy rất may mắn là đã
tìm thấy nàng rồi.Đột nhiên, trong tay trống trơn, Miểu Miểu
giãy mạnh một cái né ra, xoay người đi ra khỏi tửu lầu, phi thân rời đi. Dịch Thiên cực kỳ hoảng sợ, cuống quít chạy theo, la lớn: “Miểu Miểu,
nàng muốn đi đâu?”“Không đến phiên ngươi quản” Miểu Miểu không
quay đầu lại, cả giận nói, càng tăng tốc phi thân về phía trước. Đói quá a, không còn sức nữa rồi. Dịch Thiên đáng chết, lần này không tha thứ
cho ngươi dễ dàng như vậy đâu.Cả người chóang váng, lại thẳng
tắp rơi xuống, đói đến không còn sức rồi, nhìn thấy Miểu Miểu phía trước đang phóng đi ngon trớn tự nhiên thẳng tắp rơi xuống, Dịch Thiên bị hù
cho một phen hồn phi phách tán, lập tức vận công, phi thân thẳng về phía Miểu Miểu …
* nguyên văn “峰回路转 phong hồi lộ chuyển” nghĩa là đột nhiên thay đổi 180 độ.Dịch Thiên nhanh chóng phi thân vọt lên, đón được Miểu Miểu đang rơi xuống,
sốt ruột nói: “Nàng bị sao vậy?” Miểu Miểu từ từ nhắm mắt lại không trả
lời, mặc kệ chàng, đói sắp chết rồi, không có sức trả lời đâu.Một dòng khí ấm áp đột nhiên tiến thẳng vào cơ thể của chính mình, trong
nháy mắt tăng sức sống lên cho Miểu Miểu. Khẽ mỡ mắt, nhìn thấy Dịch
Thiên đang mặt mày nôn nóng truyền nội lực cho nàng, vẻ bình tĩnh luôn
luôn tại ở trên mặt giờ phút này chỉ có bối rối cùng khẩn trương, nam
nhân này cho tới bây giờ đều thật sự là vì nàng mà lo lắng.“Ta
không có việc gì.” Miểu Miểu đưa tay ngăn Dịch Thiên truyền nội lực cho
nàng lần nữa, bản thân chỉ đói, chứ không phải bị thương. Giãy nhẹ một
cái định trượt ra khỏi vòng tay Dịch Thiên.“Xin lỗi.” Tay Dịch
Thiên siết chặt lấy Miểu Miểu, không để nàng rời đi. Miểu Miểu không
nói, cũng không vùng vẫy nữa, chỉ im lặng nhắm mắt để tùy ý Dịch Thiên
ôm. Một câu xin lỗi đã muốn ta quên rồi sao, mơ đi, lập trường của ta
không đến nỗi yếu kém như thế.Sự chờ đợi chính là nỗi thống khổ triền miên, thời gian chậm chạp nhích từng chút một, mà nữ nhân trong
lòng không hề có một chút động tĩnh, mặc dù là tỉnh táo nhưng lại từ từ
nhắm chặt hai mắt, chẳng lẽ là không muốn gặp hắn sao? Hay là không chịu tha thứ cho hắn?“Xin lỗi, nàng đánh ta mắng ta cũng được,
nhưng đừng mặc kệ không để ý đến ta được không?” Thanh âm thống khổ của
Dịch Thiên vang lên bên tai, dù là nàng hô to gọi nhỏ ầm ĩ đi còn tốt
hơn là cứ im lặng như vậy, nàng cứ như thế khiến cho ta cảm thấy rất sợ
hãi, rất bối rối.Miểu Miểu không biết nói gì, ta vốn là người
như vậy sao, một khóc hai làm lọan ba đòi thắt cổ, cái trò này nàng luôn luôn khinh thường nha, có điều nếu như dùng được, lâu lâu đem ra xài
cũng không đến nổi nào. Đồ ngốc, chẳng lẽ chàng không nhìn ra được là ta đói đến không còn sức sao. Bất quá ta cũng không muốn nhanh chóng tha
thứ cho chàng, từ lúc đó đến giờ ta vẫn không quên được, mặc dù ta biết
là chàng vô tâm buột miệng, chỉ là Dịch Thiên à, ta tin chàng vô điều
kiện như vậy, mà chàng dường như không hề tin ta, lần này chàng thật sự
đã làm tổn thương trái tim của ta rồi.“Ta là một nam nhân bá
đạo lại vô tình, cho tới bây giờ, chỉ cần trong lòng ta muốn thứ gì, mặc kệ người khác có đồng ý hay không, cuối cùng ta cũng phải nhất định
đọat cho bằng được, tính mạng cũng giống vậy. Chỉ có nàng, chỉ một mình
nàng là ta không muốn dùng bất cứ thủ đọan gì để có được nàng, ta chỉ
muốn sự cam tâm tình nguyện của nàng. Ta rất muốn rất muốn không để ý
đến suy nghĩ của nàng mà đưa nàng lên thiên đường xuống địa ngục, vĩnh
viễn giữ chặt nàng bên người ta, nhưng ta làm không được. Nhìn thấy nàng thương tâm, khổ sở, ta ngọai trừ đau lòng cũng chỉ biết đau lòng. Ta
rất muốn đem cả cuộc đời này để chiều nàng, yêu nàng, nuôi nàng. Nàng
muốn có thứ gì ta đều muốn tặng cho nàng, nàng muốn làm gì ta đều muốn
cùng nàng làm, chỉ cần nàng nguyện ý, thật sự, chỉ cần nàng nguyện ý.”
Dịch Thiên đột nhiên lên tiếng, đem hết những điều trong tâm can ra thổ
lộ, trong giọng nói đầy rối rắm, khẩn trương và bất an.Miểu
Miểu biết, hắn đang đợi câu trả lời của nàng. Đột nhiên nghe được tự
bạch của Dịch Thiên, trong lòng Miểu Miểu đã nổi lên tầng tầng lớp lớp
sóng ngầm hạnh phúc. Dịch Thiên không phải là một người biết nói lời
ngon tiếng ngọt, nhưng mỗi lần hắn nói đều là những lời khiến nàng chìm
sâu vào bên trong. Nàng biết chứ, nàng vẫn luôn biết, Dịch Thiên vốn là
yêu nàng, yêu đến tâm can. Một nam nhân bá đạo lạnh lùng như vậy, cho
tới bây giờ đối với nàng đều là bảo vệ nàng, yêu nàng đến thiên địa xoay chuyển, nam nhân như vậy, cho dù hắn đối với người khác lạnh lùng, vô
tình như thế nào thì đối với bản thân nàng đều là thâm tình cùng che
chở, nàng làm sao mà dứt bỏ được đây, làm sao mà buông tay được đây.“Ta đói bụng.” Miểu Miểu nhẹ giọng nói, vẫn như cũ không hề mở mắt. Nhưng
Dịch Thiên lại vui mừng khôn xiết, chỉ cần nàng chấp nhận nói chuyện với hắn, tự lòng đem ý muốn nói cho hắn biết, vô luận là cái gì hắn cũng
nguyện ý vì nàng mà hòan thành. Mặc dù nàng vẫn chưa trả lời gì cả,
nhưng nàng không cự tuyệt ta, vẫn giống như trước đây nói cho ta biết