
Thiên thóang dừng
bước, ngơ ngác đứng giữa thảo nguyên rộng lớn, Miểu Miểu, cuối cùng nàng đã rời đi rồi sao? Aaaaaaaaaa, Dịch Thiên không khống chế được thét lên một tiếng điên cuồng.Đám người Vụ Huyền chưa bao giờ nhìn thấy chủ thượng như thế liền bối rối thất sắc, thừ người ra một hồi lâu mới
hồi phục tinh thần. Bước nhanh tới bên ngươi Dịch Thiên, “Chủ … thượng
…, chủ thượng, thuộc hạ nghĩ phu nhân chưa chắc đã đến đây. Trước khi
xuất môn thuộc hạ đã gọi Vụ Tiêm xem qua phòng của chủ thượng cùng phu
nhân, có lẽ đi quá vội vàng, phu nhân cũng chưa kịp lấy ngân lượng. Mà
phu nhân lại không biết cưỡi ngựa, trên người không có ngân lượng, chúng ta ra roi giục ngựa đuổi theo như vậy, chưa từng nghỉ ngơi chút nào,
phu nhân có lẽ còn chưa tới đây? Cho dù khinh công của phu nhân có cao
như thế nào đi nữa, cũng không thể vượt qua chúng ta đuổi theo như thế
được, càng huống chi phu nhân lại không biết đường.”Thật sự là
một câu đánh thức người trong mộng a, vì người trong cuộc thì u mê,
người ngòai cuộc vẫn tỉnh táo hơn, phỏng chừng tình huống là như vậy đi. Dịch Thiên liền quay người lại, nắm lấy bả vai Vụ Huyền mà hô lớn:
“Đúng, đúng, đúng vậy! Nàng sẽ không tới đây nhanh như vậy! Nhất định là nàng còn đang ở trên đường, chúng ta quay lại tìm!”“Lúc này
chủ thượng các ngươi mới giống như người nha, có vui có giận, như vậy
mới là sống chứ. Lúc tìm được phu nhân nhà các người, có khi là lúc
ngươi được thăng chức a!” Tiểu Vũ đứng một bên đột nhiên phát ra một câu cực kì triết lý thuận tiện trêu chọc luôn Vụ Huyền. “Đừng có nói bậy
nữa, bây giờ chính yếu là tìm cho được phu nhân. Ngươi cũng đừng có chọc giận chủ thượng nữa a!” Vụ Huyền vuốt vuốt mồ hôi lạnh trên trán, nói
với Tiểu Vũ. Những người liên quan lại leo lên ngựa lần nữa, chỉ khác
cái là lần này đi với tốc độ rất chậm, giống như là tản bộ. Bởi vì Dịch
Thiên ra lệnh không được bỏ qua bất kì kẻ nào đi qua trước mặt, kể cả
một con ruồi.Vừa cảm thấy hơi tỉnh ngủ, duỗi duỗi thắt lưng,
thò đầu ra, “Đại gia, lộ trình còn bao lâu nữa hả?” “Sắp rồi sắp rồi,
thêm khoảng một buổi trưa nữa liền tới nơi rồi.” “Chỉ một buổi trưa nữa
là đến rồi, ta còn có thể trở về sao? Dịch Thiên, chúng ta thật sự là
kết thúc rồi sao, Dịch Thiên…” Trong lòng Miểu Miểu đột nhiên đau xót,
nước mắt bỗng dưng lăn xuống.Nam nhân này, ở một thế giới khác
với nàng, có lẽ là một nam nhân đến từ ngàn năm trước, bọn họ có được
một tình yêu như thế, nàng lại quen thuộc sự yêu chiều của hắn, quen với sự có mặt của hắn ở bên cạnh, quen với hơi thở của hắn. Chỉ một buổi
trưa nữa thôi, nếu như, nếu như quay về, lập tức thật sự không có hắn
nữa. Không có sự sủng ái của hắn, không có hắn bên người, không có bất
cứ cái gì của hắn, cái gì cũng không có… Đây là kết quả mà nàng muốn
sao?“Không muốn!” Miểu Miểu đột nhiên thét to một tiếng, khiến
cho con ngựa ốm yếu hoảng hốt, té ngửa ra đất, xe ngựa liền lật ngược ba trăm sáu mươi độ. Miểu Miểu cũng bị đánh văng ra khỏi xe. “Ta kháo*!
May là công lực của ta thâm hậu, không là chết thảm a!” Miểu Miểu bò dậy từ trên mặt đất, run rẩy phủi đi đất cát trên người. Quay lại nhìn, đại gia đánh xe ngựa văng đi đâu rồi. “Đại gia, đại gia” Miểu Miểu vội đi
đến chỗ mui xe. Một cánh tay của đại gia lộ ra dưới mui xe ngựa. “A! Đại gia, đại gia” trong đầu Miểu Miểu đột nhiên có một lọai dự cảm xấu.
Dùng sức nâng mui xe dậy ném ra, phát hiện vị đại gia đã không còn thở.*Đây là một tiếng chửi thề của Tung Của, tương đương với chữ f*ck của Eng, thx ss Maroon.Miểu Miểu ngồi bệt xuống đất, cảm giác tội lỗi thóang nảy lên trong lòng.
Nếu không tại mình, đại gia sẽ không chết rồi, là ta hại chết đại gia,
từ sau khi đến thế giới này, lần đầu tiên Miểu Miểu cảm thấy mình chính
là tội ác, ta không hại người, nhưng người lại vì ta mà chết.Đào một cái huyệt, Miểu Miểu đặt đại gia xuống. “Đại gia, lúc ta xuất môn
không lấy theo tiền, trang sức này nọ của ta thôi thì tòan bộ trao cho
lão nhân gia ngài, xin ngài tha thứ cho ta! Ngài là người tốt như vậy,
nhất định sẽ lên thiên đường, ta sẽ ở dưới địa ngục chúc phúc cho người. Đợi sau khi trở về, ta nhất định sẽ bảo Dịch Thiên hậu táng ngài!” Nói
xong, Miểu Miểu gỡ trang sức trên đầu xuống, đặt trước mộ vị đại gia.
Đứng dậy, quay lại đường cũ. Đám người Dịch Thiên một bên quay về, một bên cẩn thận tìm kiếm Miểu Miểu, không bỏ sót bất kì chi tiết nào. “Chủ thượng, người nhìn phía
trước kìa.” Vụ Huyền đột nhiên hét lớn. Mọi người nhìn theo hướng chỉ,
một cái xe ngựa mất mui, cái mui xe thì nằm lăn lóc trên mặt đất, cách
đó không xa có một ngôi mộ còn mới dựa vào gốc cây.Tiếp theo là Vụ Thiến biến sắc, chỉ vào một đống vật phẩm trang sức trước mộ phần,
thanh âm run rẩy: “Đó đều là của phu nhân.” Dịch Thiên nhìn lại, khuôn
mặt lập tức trắng bệch, đi thẳng một đường về phía trước, cả người ngồi
sụp xuống, bàn tay run nhè nhẹ nhặt những vật phẩm trang sức trước mộ
phần lên, sẽ không đâu, sẽ không phải là nàng, nàng lợi hại như thế nào
chứ, nàng làm sao bỏ lại một mình ta được chứ, nàng sẽ khô