
nàng đói bụng, nàng vẫn là Miểu Miểu của hắn.Dịch Thiên bế lấy
Miểu Miểu nhanh chóng về lại tửu lầu, những kẻ trong tửu lầu đã từng khi dễ Miểu Miểu giờ phút này đều đã bị đám người Vụ Huyền bắt lại, đang
chờ Miểu Miểu đến xử lý. Nhìn thấy Dịch Thiên bế Miểu Miểu xuất hiện,
mọi người không khỏi thở phào nhẹ nhõm, may quá, phu nhân không sao, nếu không cái tửu lầu này nhất định là bị chủ thượng san bằng rồi.“Phu nhân, mấy tên này xử lý thế nào đây?” Vụ Huyền bước đến hỏi. Miểu Miểu
hé mắt nói: “Sao cũng được.” Lúc này không có tâm tình mà so đo mất thứ
này, đói sắp chết rồi. Sao cũng được vốn là ý gì, hay là đem ra bêu đằng trước, Vụ Huyền ngẫm lại hay là cứ làm như vậy đi.Ngồi ở trong phòng, Miểu Miểu chính là mồm to miệng lớn nhai nuốt thức ăn vừa đưa
tới, tất cả mọi người đều đứng ở một bên không dám nói lời nào, bọn họ
chỉ im lặng đứng nhìn bộ dáng e dè cẩn thận, tốt nhất là thông minh một
chút đi, chứ không phu nhân đem tội của chủ thượng trút lên đầu bọn họ,
như vậy không ổn tí nào, khẳng định là sẽ chết rất thảm.Bất quá mấy thứ đó chẳng ảnh hưởng gì đến Tiểu Vũ, “Ta hỏi này tỷ bao lâu rồi
không ăn gì hả?” Tiểu Vũ nhìn bộ dạng Miểu Miểu nhai nuốt ngấu nghiến
như vậy, không nhịn được hỏi. Mọi người gật đầu, bọn họ cũng rất muốn
biết vấn đề này, bọn họ ra ngòai tìm phu nhân cũng mới có một ngày,
chẳng lẽ phu nhân đói đến như vậy sao?“Tiểu Vũ, cũng chỉ có đệ
tốt, đệ quan tâm ta nhất rồi.” Dứt lời, quay lại liếc mắt quét mọi người một cái bao gồm cả Dịch Thiên, các ngươi đều là người xấu, một chút
cũng không quan tâm ta. Mọi người không biết nói gì, bọn họ là không dám nói nha.“Được rồi, ta thấy tỷ lập mộ phần rồi, tỷ cũng thật là thiên tài a, lấy cây làm thành bia gỗ luôn.” Tiểu Vũ trêu chọc.Nghe đến đó, Miểu Miểu đang ăn ngấu nghiến đột nhiên ngừng đũa, thở dài:
“Tiểu Vũ, ta đã hại chết vị đại gia kia rồi.” Cảm giác tội lỗi lại dâng lên. Dịch Thiên đưa tay định nắm lấy tay Miểu Miểu an ủi, Miểu Miểu lại rụt tay về, né ra, tay Dịch Thiên bị hẫng, chậm rãi thu tay.Sắc mặt mọi người nhất thời khẽ động, chẳng lẽ phu nhân vẫn chưa tha thứ
cho chủ thượng? Từ lúc lên lầu đến giờ, phu nhân vẫn chưa nói một câu
nào với chủ thượng, cũng không thèm liếc mắt nhìn chủ thượng một cái, là bọn hắn suy nghĩ quá lạc quan rồi sao, phu nhân vẫn còn để ý đến hai
chữ đó sao.“Thật ra là xảy ra chuyện gì?” Tiểu Vũ hỏi tiếp, bây giờ chỉ còn có Tiểu Vũ dám nói thôi, hơn nữa hình như phu nhân rất vui
vẻ trả lời, Tiểu Vũ, hỏi nhiều một chút đi, chúng ta cũng rất muốn biết
a.Miểu Miểu mắt mũi tèm lem bắt đầu kể lại, nói đáng thương thế nào, ủy khuất thế nào, mọi người nghe kể trong lòng cũng xót xa nhưng
lại cũng rất muốn cười, vận khí của phu nhân thật đúng là không thể nói
là bình thường nha, đường xá bằng phẳng như vậy mà còn làm lật xe được,
chỉ tội cho vị đại gia kia, không hiểu chuyện gì xảy ra liền mất mạng.“Tiểu Vũ, tiền của ta không mang theo, đệ cho ta mượn ít tiền đi, ta đi hậu
táng vị đại gia.” Miểu Miểu khụt khịt mũi nói, giọng ta nức nở như vậy
mà tại sao không kiếm được một giọt nước mắt nào là sao hả, xem ra ta
không phải là người giỏi diễn trò. Miểu Miểu đã quên mất, nam nhân không dễ dàng rơi lệ, mặc dù còn có Vụ Thiến nhưng nàng ta vẫn đủ định lực.“Phu nhân, chủ thượng đã phân phó chúng ta hậu táng hắn rồi.” Lúc này Vụ Huyền nói chen vào.“Ờ” Miểu Miểu lơ đãng đáp, đột nhiên ngẩng mặt lên trời nói: “Ta muốn tắm.” Mọi người lập tức vội vàng chạy ra.Nước tắm đưa tới rồi, quần áo sạch sẽ cũng đưa tới rồi, Miểu Miểu trừng mắt
nhìn mọi người vẫn còn ở lại trong phòng, sao hả, các ngươi còn muốn
nhìn ta tắm nữa hả. Tất cả nhất tề lắc đầu, muốn hay không gì thì bọn họ vẫn muốn sống lâu một chút, trong nháy mắt mọi người đều biến mất.Miểu Miểu nhìn chằm chằm một vị còn lưu lại không chịu đi. Dịch Thiên thấy
vậy, chậm rãi xoay người đi ra cửa, Miểu Miểu nàng thật sự không tha thứ cho ta sao. [L: ối dào, gặp bạn là bạn giận cho 1 tháng.'>Nhìn
Dịch Thiên nhẹ nhàng khép cửa lại, Miểu Miểu hừ một tiếng rồi ca hát khẽ khẽ đi tắm rửa, Dịch Thiên, đừng trách ta nhẫn tâm, ai bảo chàng khi dễ ta như vậy, ta cũng muốn ăn hiếp lại chàng.Mọi người chờ ở
dưới lầu, nhìn chủ thượng cùng phu nhân vẫn còn ở trong phòng, trong
lòng tung hô một cái, như vầy chung quy cũng tốt hơn một chút rồi. Cuộc
sống u ám bất ổn như vậy, bọn họ thật sự rất khổ nha. Vui sướng chưa
được một khắc, khắc tiếp theo đã tròn mắt nhìn, tại sao chủ thượng cũng
đi ra rồi, mà vẻ mặt lại ảm đạm như thế. Vẻ mặt chủ thượng mấy ngày nay
đều đem chưng hết ra ngòai, vẻ mặt ảm đạm như thế nói lên cái gì, mọi
người vừa nhìn là hiểu ngay. Phu nhân, thật sự còn đang tức giận.Mở cửa phòng, Miểu Miểu đi ra, ăn uống no say, tắm rửa sạch sẽ, cả người
cũng thỏai mái hơn nhiều. Tung tăng vui vẻ từ trên lầu chạy xuống. Ánh
mắt mọi người lập tức đều tập trung trên người nàng, sợ nàng đột nhiên
biến mất.Miểu Miểu không có chút gì có vẻ là dừng lại, lướt qua mọi người đi thẳng ra cửa. “Phu nhân?” Mọi người cùng lên tiếng, phu
nhân lại muốn đi đâ