
iểu. Đây là tình huống gì a, Miểu Miểu
trợn tròn mắt, nhìn nam nhân đang lao thẳng về phía mình, Miểu Miểu nhẹ
nhàng lách ra, nam nhân ọach một tiếng té lăn trên mặt đất.“Phu quân, chàng có sao không?” Nữ tử chạy được một đọan, nhìn thấy nam tử
té lăn quay vội vàng chạy ngược về. “Ta liều mạng với ngươi.” Nữ tử thét lớn vọt tới.Miểu Miểu hòan tòan không biết nói gì, bản thân
mình gặp phải hai vị này thật đúng là không phải người bình thường, khả
năng suy diễn đặc biệt mạnh mẽ. Phi thân rời đi, cùng bọn họ nói nhảm
tiếp, phỏng chừng cho tới lúc mình chết đói cũng không có được một chút
đồ ăn, có điều mới vừa sử dụng khinh công lại càng đói lợi hại hơn rồi,
hu hu hu, tại sao ta lại đáng thương như vậy a, một chút đồ ăn cũng
không có, ăn mày còn sướng hơn ta.Đến tối mịt, rốt cục cũng
nhìn thấy cái thị trấn gần thảo nguyên, cuối cùng cũng tới rồi, Miểu
Miểu thiếu chút nữa là mừng quá mà khóc hu hu rồi. Nàng còn nhớ Dịch
Thiên đã từng nói, ở đây cũng có tửu lầu của Vụ Thiên Các. Mới vừa vào
trấn liền nhìn thấy bảng tên đề chữ Thiên ở trên cao. Có tổ chức băng
đảng thật là tốt a, đến chỗ nào đói cũng không chết.Miểu Miểu
nhanh chóng vọt vào tửu lầu, vừa ngồi xuống liền nói: “Tiểu nhị, đem hết những đồ ăn ngon nhất trong điếm của ngươi ra đây.” Tiểu nhị đi đến,
nghi hoặc nhìn Miểu Miểu nói: “Cô nương, người có ngân lượng không?”
Liếc nhìn Miểu Miểu một thân tòan bụi đất, tóc tai rối mù, hơn nữa trên
người không có món trang sức nào cả, trừ ra trên tay đeo hai cái nhẫn
nhìn qua hình như cũng không đáng giá gì.“Không mang ngân
lượng, gọi chưởng quỹ của các ngươi tới đây, ta có lời muốn nói với
hắn.” Miểu Miểu cười nói, có chút ngượng ngùng, chỉ có thể dùng tên tuổi Dịch Thiên rồi.“Thật xin lỗi, cô nương, không có ngân lượng
thì phiền ngươi đi ra ngòai, chưởng quỹ sẽ không gặp ngươi đâu.” Tiểu
nhị tuy không kiên nhẫn, nhưng vẫn còn lễ phép, người do Vụ Thiên Các
bồi dưỡng quả nhiên có chút tố chất nha.“Ách, kỳ thật ta còn là phu nhân của chủ thượng các ngươi.” Miểu Miểu nhìn tiểu nhị nhỏ giọng
nói, bản thân nàng một bộ dạng lôi thôi, cho người khác biết thật không
hay ho chút nào. Tiểu nhị giờ phút này ánh mắt nhìn nàng đã có chút mỉa
mai. “Cô nương, không mang bạc thì cũng không sao, nhưng gạt người nói
không thành có thì có chuyện, phu nhân của chủ thượng chúng ta là cái bộ dạng giống như ngươi sao, phu nhân bây giờ đang cùng với chủ thượng nhà ta ở Bồng Lai Các, làm sao lại gặp được ở đây, cô nương, ngươi muốn lừa người để được ăn thì cũng phải nói sao cho người ta tin một chút
chứ.” [L: chậc chậc, không trách tiểu nhị được, bạn ấy làm đúng tình
đúng lý nha'>Bởi vì tiểu nhị có chút tức giận nên không kiềm chế được mà hơi lớn giọng, người trong thính đường nghe thấy liền cười ầm
ĩ, có người còn không ngừng trêu ghẹo.“Cô nương, ta thấy nàng là muốn gả cho người khác đến điên rồi đi.”“Cô nương, nếu thật sự nàng muốn ăn gì đó, lại đây hầu đại gia trò chuyện, đại gia vui vẻ tự nhiên sẽ cho nàng một chút đồ ăn.”“Lão nhân kia rất già, hay là đến đây cùng ta đi.”“…” Tiếng cười nhạo không ngừng, còn kèm theo vài câu nói không lọt tai.Một gã đầu to lút tai lại còn đi tới, đặt mông ngồi xuống bên cạnh Miểu
Miểu, ngó nghiêng ngắm nghía Miểu Miểu rồi quay đầu lại hét lớn: “Này nữ nhân này lớn lên cũng không đến nỗi nào, bổn gia thu nạp.” Dứt lời định nắm lấy tay Miểu Miểu.Miểu Miểu lắc mình một cái đứng lên.
“Yêu, còn có chút công phu đây, như vậy chơi đùa càng thú vị.” Gã đàn
ông đó càng nói càng xấu mồm hơn nữa, bên trong thính đường tiếng cười
ầm ĩ không ngừng. Sắc mặt Miểu Miểu hòan tòan trầm xuống, ánh mắt cũng
trở nên sắc bén. Lạnh lùng nói: “Thu hồi lời các ngươi vừa nói, nếu
không ta sẽ cho các ngươi biết cái gì gọi là hối hận.”“Ha ha
ha, ta thấy trước hết nàng nên nói là biết cái gì gọi là dục tiên dục
tử* đi.” Gã đó nói xong liền lao tới, Miểu Miểu chưa kịp ra tay, một lực mạnh từ phía sau nàng đã bắn thẳng về phía gã đầu to kia, cả người thì
rơi vào một vòng tay quen thuộc.Bịch, tiếng cả thân mình gã đầu to rơi xuống đất lập tức hù dọa hết cả mọi người, Dịch Thiên, đương
nhiên là Dịch Thiên xuất hiện rồi, trong đại sảnh nhất thời lặng ngắt
như tờ.Miểu Miểu không quay đầu lại cũng biết là ai xuất hiện
rồi, lúc này tâm tình phải lộ vẻ ủy khuất, không xoay người lại, để mặc
Dịch Thiên ôm nàng. Dịch Thiên, ta thật ghét chàng, chàng không những
làm ta đau lòng, còn để cho ta chịu uất ức nữa.“Chủ thượng”
chưởng quỹ vội vội vàng vàng chạy đến. “Các ngươi tiếp đãi phu nhân kiểu gì thế?” Vụ Huyền đứng ra nói sẵng. Phu nhân? Tất cả đều khiếp sợ, thật là phu nhân của Dịch Thiên sao, xong hết rồi, chết chắc rồi.“Vụ Huyền, giải quyết đi.” Dịch Thiên lạnh giọng nói, vô luận là kẻ nào có
lời nói hay hành động đã hạ thấp Miểu Miểu cũng không được tha thứ. Tay
đưa ra định ôm lấy Miểu Miểu định bế nàng lên lầu, bây giờ hắn có rất
nhiều điều muốn nói với nàng, xin lỗi nàng, xin nàng tha thứ, hắn biết
nàng không chỉ có đau lòng, mà còn chịu uất ức, Miểu Miểu, ta rất sợ
nàng sẽ không tha