
ng nhẫn tâm
như vậy đâu.Lâm Phong tiến lên trầm giọng nói: “Dịch Thiên, đây không chắc chắn là tẩu phu nhân, tẩu phu nhân thông minh lanh lợi như
vậy, hơn nữa võ công lại lợi hại, người bình thường không thể thương tổn đến nàng, chúng ta có thể đào ra để xác nhận lại.” Dịch Thiên không nói gì, chỉ nhìn mấy thứ đồ của Miểu Miểu đến ngẩn người, sắc mặt nhợt
nhạt, trong mắt cũng không còn tia sáng. Mọi người trong phút chốc cũng
trầm lặng theo, nếu như phu nhân thật sự không còn, như vậy chủ thượng
phải làm sao đây, phu nhân, xin người nhất định phải hảo hảo còn sống,
không vì bất kì ai mà vì chính chủ thượng.“Không phải nàng!”
Giọng Tiểu Vũ đột nhiên truyền đến, Dịch Thiên lập tức ngẩng đầu. “Xem ở đây này.” Tiểu Vũ chỉ chỉ vào cây đại thụ bên cạnh thấp giọng nói.Mọi người liền nhanh chân bước tới cây đại thụ bên cạnh, ngẩng đầu nhìn,
trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai là vỏ cây bị bóc ra
hơn phân nửa, trên đó viết: “Phu xe đại gia chi mộ, gián tiếp giết người Miểu Miểu lập. Bên cạnh còn có một lọat chữ nhỏ ghi rõ: ‘Thân nhân đại
gia, vạn phần xin lỗi, ta không phải cố ý muốn hại đại gia, chỉ là do
con ngựa này quá yếu, cho nên xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Ta cam
đoan, chờ sau khi ta trở về, nhất định bảo phu quân nhà ta lập tức tới
nhà lão nhân gia hậu táng, thật sự xin lỗi.’Dịch Thiên thấy mấy câu này, đương nhiên là mỉm cười, nàng không xảy ra việc gì, cũng không có bỏ đi, nàng trở về tìm ta rồi, nàng lại còn gọi ta là phu quân, Miểu Miểu, nàng không nỡ đối với ta đúng không? Mặc dù cười trước một ngôi
mộ mới lập như vầy là không hợp tình hợp cảnh nhưng giờ phút này tâm
tình Dịch Thiên nhẹ nhõm đi rất nhiều, liền quay qua Vụ Huyền nhẹ nhàng
nói: “Hậu táng hắn.” “Vâng, chủ thượng.” Vụ Huyền đáp, nhìn thấy lời phu nhân lưu lại, hắn liền biết chủ thượng chắc chắn sẽ phân phó xuống như
vậy, bây giờ thì tốt rồi, phu nhân không bỏ đi nữa, trong lòng mọi người hẳn là thở phào nhẹ nhõm.Thật đói a, Miểu Miểu sờ sờ bụng của
mình, cả ngày không ăn gì cả, lại không có tiền, quả thật rất đói bụng,
Dịch Thiên, tên hỗn đản, nếu như ngươi không phải uống dấm chua vô lý
như thế, ta có thể đói thành như vầy sao. Chờ đó, đến lúc ta về, ta gọi
người mua vài vại dấm chua đến cho ngươi uống hết một lần, uống cho chết thì thôi.Võ công lợi hại thì có ích gì a, vừa không thể ăn,
lại không uống được, hơn nữa bây giờ không còn sức, mỗi khi dùng một
chút võ công đều tăng cảm giác đói, ngay cả một con thỏ nhép cũng tìm
không được, đây là cái công lý gì a. Chẳng lẽ Miểu Miểu ta thông minh
lanh lợi như vậy, người gặp người thích, không thua hoa nở, hến ngậm
miệng gặp ta cũng phải khai khẩu lại đương nhiên chết vì đói ở thế giới
này sao? Vạn nhất lỡ mà nhờ vậy quay về, kể cho mọi người nghe, còn
không khiến cho người ta cười đến rụng răng sao.Một cặp đôi
thọat nhìn giống như là vợ chồng vội vàng đi lướt qua nàng, thần thánh
ơi, nhất định là người nghe được cầu khấn của ta rồi, Miểu Miểu thiếu
chút nữa là hoan hô lên, ở cái nơi hoang vu rừng rú này đi cả nữa ngày
mới nhìn thấy hai người, thử nghĩ mà xem, thật là giống như được công
đức vô lượng vậy.“Này, đại ca đại tỷ, xin dừng bước.” Miểu Miểu vội vã chạy đến trước hai người, mỉm cười nhìn họ. “Ngươi muốn làm gì?” Nam nhân đứng chắn trước người vị nữ tử. Đột nhiên nhớ tới mỗi lần có
nguy hiểm, Dịch Thiên cũng làm như vậy không màng nguy hiểm mà che chở
cho nàng, trong lòng có chút chua xót, Dịch Thiên à, lúc này đặc biệt
nhớ chàng.“Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?” Nam tử quát. Miểu Miểu
hoàn hồn, làm sao mà lại thất thần nữa rồi, bây giờ vẫn là có chuyện
quan trọng a. “Vị đại ca đại tỷ này, ta là người tốt, ta không có ác ý,
ta chỉ muốn hỏi một chút các ngươi có đồ ăn hay không, ta đói quá đi
không nổi.”“Nương tử, thì ra là cướp đồ ăn.” Nam tử nhỏ giọng
nói với nương tử của hắn, nữ tử vẻ mặt phòng bị, bộ dáng thủ thế: “A,
phu quân, vậy phải làm sao bây giờ?” “Đừng sợ, nương tử, ả ta chỉ là một đứa con gái yếu đuối, đã có ta.” [L: hai đứa thần kinh =.='>Nghe hai người nói chuyện với nhau, Miểu Miểu mặt đầy hắc tuyến, cướp ăn,
nàng bệ rạc đến như thế rồi sao, muốn cướp thì cũng cướp bạc a. Khóe
miệng nhất thời giật giật nói: “Hai vị hiểu lầm rồi, ta chỉ là muốn mượn hai vị một chút đồ ăn, chờ ta về nhà rồi, nhất định sẽ trả gấp bội.”“Phu quân, cướp bóc bây giờ đều nói năng dễ nghe như vậy sao, sớm biết như
vậy đáng ra thiếp đã nghe lời phu quân, không nên xuất môn lúc này,
không nghĩ tới cướp bóc càn quấy như vậy.”“Đúng vậy, nương tử,
bây giờ ngay cả một cô nương mới lớn cũng biết đi cướp đường, nàng nói
có nên cho con của chúng ta đi học một chút võ công, để tương lai nếu
không biết làm gì cũng có thể làm một đạo tặc.”“…”Miểu Miểu bây giờ trừ ra mặt đầy hắc tuyến còn cộng thêm trên đầu ba giọt mồ hôi, ho khan cắt đứt cuộc nói chuyện của hai kẻ kia: “Ta không phải đạo tặc, ta thật sự chỉ là muốn mượn một chút đồ ăn thôi.”“Nương
tử, nàng chạy mau, ta ngăn ả ta lại.” Nam tử đột nhiên hét lớn một
tiếng, lao thẳng về phía Miểu M