Disneyland 1972 Love the old s
Độc Ái Sát Thủ Phu Quân

Độc Ái Sát Thủ Phu Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325522

Bình chọn: 8.5.00/10/552 lượt.

u nữa?“Cái gì?”Miểu Miểu dừng bước kinh ngạc hỏi, sau đó liền bừng tỉnh đại ngộ: “Ồ, ta lại quên trả tiền, có điều

ta không có tiền, Tiểu Vũ, đệ tốt với ta như vậy, sẽ giúp ta trả tiền

chứ ha.” Miểu Miểu quay lại, lôi kéo Tiểu Vũ.Sắc mặt mọi người

trong nháy mắt thảng thốt, ý của phu nhân là gì, là muốn vẽ rõ giới hạn

với bọn họ sao? Tiểu Vũ khẽ nhíu mày, chậm rãi lấy từ trong ống tay áo

ra một xấp ngân phiếu, coi thử nữ nhân này lại muốn làm trò gì nữa.Miểu Miểu đưa tay cầm lấy, rút ra một tờ, đập cái rầm lên quầy: “Chưởng quỹ, tính tiền.” Chưởng quỹ liếc Dịch Thiên một chút, lại nhìn Miểu Miểu một cái, lại ngó qua tờ ngân phiếu, ba chỗ cùng làm khó, ông trời ơi, rốt

cuộc muốn sao đây, cái mạng của ta tại sao khổ như vậy a, không đối đãi

phu nhân đàng hoàng vốn đã là chỉ có con đường chết rồi, bây giờ còn như vậy, hắn nên làm cái gì bây giờ a.Nhìn chưởng quỹ một hồi lâu

vẫn bất động, Miểu Miểu hào sảng phất phất tay nói: “Quên đi, không cần

thối lại. Tiểu Vũ, chúng ta đi thôi.” Dứt lời, liền muốn rời đi. Tiểu Vũ lắc đầu, mới vừa rồi còn không thèm để ý đến ta, cần tiền rồi mới nhớ

ra ta.Dịch Thiên từ lúc mới bắt đầu đều không nói tiếng nào,

chỉ gắt gao nhìn chằm chằm Miểu Miểu, sắc mặt ngày càng thâm trầm, Miểu

Miểu, nàng đúng là vẫn muốn rời khỏi ta sao? Ta chỉ muốn ích kỷ giữ nàng lại, ích kỷ yêu thương nàng, nhưng nàng thật sự không muốn sao?Thẳng cho đến khi thân ảnh Miểu Miểu cùng Tiểu Vũ biến mất ở trước cửa, tất

cả mọi người hòan tòan sững sờ đứng ngây ra, phu nhân, người thật sự cứ

như vậy mà đi sao, vậy còn chủ thượng phải làm sao bây giờ?Nhìn thân ảnh Miểu Miểu nhanh chóng biến mất, Dịch Thiên đột nhiên cảm thấy

trong lòng thiếu mất một thứ gì đó, trống rỗng, trước tửu lầu người đến

người đi nhưng hắn cũng không còn nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia rồi, sẽ không còn ai làm nũng với hắn, cười đến mê mẩn với hắn, Miểu Miểu,

đã vĩnh viễn bước ra khỏi cuộc đời hắn rồi.“Dịch Thiên, ngươi

còn sững sờ ở đó làm gì, ta không biết cưỡi ngựa.” Giọng Miểu Miểu đột

nhiên truyền đến, một cái đầu nho nhỏ ngòai cửa lớn thò vào ngó nghiêng, sau đó cả giận nói: “Vụ Huyền nữa, Tiểu Vũ cũng không biết cưỡi ngựa,

tại sao ngươi còn ngốc ra ở đó.”Vụ Huyền có phản ứng đầu tiên

chạy lại: “Vâng, phu nhân, thuộc hạ đi liền.” Lại đẩy đẩy những ngươi

khác, đi đi, còn muốn ở lại nhìn cái gì.Miểu Miểu đầu vẫn chưa

quay đi, cả người liền rơi vào trong vòng tay ấm áp của ai đó. “Nàng

không bỏ đi?” Dịch Thiên ôm Miểu Miểu, cằm đặt ở trên vai nàng lẩm bẩm.“Phu quân của ta ở đây, ta còn có thể đi đâu.” Miểu Miểu quay lại ôm Dịch

Thiên, nhẹ nhàng dựa vào trước ngực Dịch Thiên hít thật sâu mùi hương

của hắn. Dịch Thiên gắt gao ôm lấy Miểu Miểu không buông tay, Miểu Miểu mỉm

cười, giật nhẹ ống tay áo Dịch Thiên, dịu dàng nói: “Chúng ta sắp trở

thành thần tượng rồi nha, chàng xem kìa, ai cũng nhìn qua đây.” Tửu lầu ở sát đường, hai người lại ở trước cửa tửu lầu công khai ôm ấp, cái này

không trở thành tiêu điểm hội tụ ánh mắt của mọi người mới lạ.“Bọn họ dám có dũng khí.” Khí phách của Dịch Thiên lại trở về, Miểu Miểu

không biết nói gì, vị đại gia này thật đúng là không thể nói là trẻ con

bình thường a. Đám người Vụ Huyền thì đứng ở một chỗ xa xa, mỉm cười

nhìn hai người.“Tẩu phu nhân ngốc nghếch này cuối cùng cũng

nguôi giận rồi, hành động mới vừa nãy thật làm ta sợ hãi quá đi, nếu tẩu đi thật, như vậy không phải là Dịch Thiên sẽ phát điên luôn sao.” Lâm

Phong bày ra bộ dáng kinh hoảng vẫn chưa bình tĩnh lại. Mọi người nhất

tề gật đầu, họ cũng có suy nghĩ như vậy. Nếu chủ thượng của Vụ Thiên Các biến thành người điên, như vậy hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được

nha, phu nhân, người coi như là đấng cứu thế thương xót sinh linh a.“Có điều Dịch Thiên lúc này cũng chẳng khác gì người điên, nam nhân kiểu

như thế, một khi yêu là mất hết lý trí.” Trước mắt mọi người, Dịch Thiên cứ bất động mà ôm tẩu phu nhân không buông như vậy. Lâm Phong cười hì

hì đùa cợt, Vụ Thiến quay qua liếc hắn trắng mắt, chẳng lẽ chàng thì có

lý trí sao, Lâm Phong lập tức cúi đầu, không hó hé tiếng nào nữa. Aiz,

lại thêm một tên nam nhân chìm vào dòng suối tình yêu.Miểu Miểu đưa tay vỗ nhẹ lưng Dịch Thiên, lẩm bẩm: “Dịch Thiên, chúng ta cần phải đi, nếu không đi, đến lúc tối mịt cũng không tới được thảo nguyên đâu.” Dịch Thiên đột nhiên đưa tay túm lấy hai vai Miểu Miểu, hai mắt nhìn

chăm chú vào nàng, giọng có chút cuống cuồng: “Nàng còn muốn về sao?”…“Đúng là quay về thảo nguyên, không phải quay về thế giới của ta, ta có vài

thứ cần lấy.” Miểu Miểu dẫn đầu xoay người xuống ngựa, đi đến trước một

phần mộ nho nhỏ. Phần mộ có chút hoang tàn, không có bia mộ gì cả, cũng

không có vật phẩm cúng tế, hơn nữa đã lâu không có ai chăm sóc, hoa cỏ

mọc đầy. Ở giữa thảo nguyên rộng lớn này càng lộ ra vẻ cô độc thê lương.“Lão già, đệ tử đến thăm người đây.” Miểu Miểu ngồi xổm xuống, vừa nói vừa

nhổ cỏ dại trước mộ. Mọi người liền hiểu, đây là phần mộ của Tiêu công

tử, không ngờ rằng lúc còn sống hình ảnh chói lóa như thế, danh t