
y được. Chính mình tòan tâm toàn ý yêu hắn như vậy, chẳng lẽ hắn không cảm giác được sao?Nàm
biết hắn thích ăn dấm chua, ý muốn chiếm hữu rất mạnh, nhưng là cho dù
như thế nào đi nữa cũng không thể nói mình là dâm phụ được, điều đó đối
với nàng chính là một sự xúc phạm, gì thì gì, một nữ nhân có tự tôn sẽ
không tiếp thụ được điều đó. Hay là Dịch Thiên chàng nguyên bổn luôn coi ta là dâm phụ, bởi vì chúng ta vẫn chưa chính thức thành thân qua mà đã có vợ chồng chi thực*, ở thế giới này như vậy thì chính là dâm phụ rồi, là thật sao?*vợ chồng chi thực nghĩa là đã có quan hệ vợ chồng ăn nằm cùng nhau.Dịch Thiên, ta đột nhiên cảm thấy trái tim ta rất đau, nó đang khóc thương.
Ta đột nhiên hiểu rõ rồi, cho dù hôm nay không phát sinh chuyện này, có
lẽ có một ngày nào đó cũng sẽ phát sinh chuyện giống vậy, đến lúc đó
chàng cũng sẽ nói ta như vậy, đúng không. Dịch Thiên, có lẽ là ta thật
sự sai lầm rồi.Sau một đêm đã tỉnh táo lại, nghĩ đến chính mình nói với Miểu Miểu những lời như thế, Dịch Thiên rất là hối hận, bản
thân đã giận quá mất khôn, tiểu nữ nhân kia chắc chắn là khóc nguyên một đêm. Bản thân mình hôm qua nhìn thấy nàng uống say đến mềm người như
vậy, có lẽ là đã nằm trong lòng Nam Cung Linh trở về, tâm tình liền mất
khống chế, nói nhiều thứ không nên nói, không biết Miểu Miểu có thể tha
thứ cho hắn dễ dàng hay không.Đứng ở cửa lưỡng lự thật lâu,
Dịch Thiên không khỏi lắc đầu, từ lúc nào thì mình lại biết sợ hãi không được người khác tha thứ rồi, nữ nhân này xuất hiện đã thay đổi những
thứ không thể của hắn. Rốt cuộc lấy hết dũng khí, quyết định trước hết
gõ gõ cửa, không có ai đáp lại. Tự mình đẩy cửa mà vào, bên trong phòng
không một bóng người, chăn mền trên giường vẫn gọn gàng như cũ, giống
như là tối hôm qua không có ai chạm vào. Tâm trạng đột nhiên cảm thấy
bất an, túm lại một hạ nhân đang đi qua hỏi: “Phu nhân rời giường rồi
sao?” “Dạ vẫn chưa, chủ thượng.” Hạ nhân cung kính nói.Dịch
Thiên cả kinh, nhìn quanh trong phòng, trên bàn có một chén trà chặn lên tờ giấy, Dịch Thiên bước nhanh tới cầm lên, vừa nhìn xong mặt liền biến sắc: ‘Có lẽ ngươi nói rất đúng, ở đây ta thật sự là dâm phụ, bởi vì
chúng ta không thành thân mà đã viên phòng*. Ta đột nhiên rất nhớ thế
giới của ta, ít ra ở nơi đó ta trong sạch hơn.’ Sau khi Miểu Miểu lẳng lặng rời khỏi Bồng Lai Các đã chạy suốt một đêm, nhắm thẳng hướng thảo nguyên mà đi. Một đêm này,
tâm tình của nàng tệ hại đến mức không thể bình tĩnh được, trong đầu cứ
nhớ lại những lời Dịch Thiên nói với nàng, đáy lòng đau như cắt, nàng
chỉ muốn rời xa cái nơi làm nàng thương tâm này. Trời vừa hửng sáng liền phát hiện ra hình như mình bị lạc đường rồi, đầu thì chóang, kết quả
đành phải mướn một cỗ xe ngựa, tiếp tục xuất phát về hướng thảo nguyên.
Dịch Thiên, ta muốn tìm đường về nhà, liệu ngươi có nhớ ta không.Còn ở trong Bồng Lai Các, lúc đó Dịch Thiên cũng phát hiện không còn bóng
dáng Miểu Miểu ở đây, nhìn tờ giấy nàng để lại, trong đầu vừa nghĩ đến
nàng có thể là đã xuất phát đi thảo nguyên. Trang giấy chao nghiêng vừa
chạm xuống sàn, người đã đến dưới lầu, thúc ngựa chạy như bay. Đám người Lâm Phong sững sờ ngơ ngác nhìn nhau, Dịch Thiên mới sáng sớm lại bị ấm đầu chỗ nào rồi.Tiểu Vũ sau khi tỉnh rượu, nhớ ra mình có
thuốc chữa đau đầu chóng mặt, đang định mang đến cho Miểu Miểu, nói sao
thì Miểu Miểu cũng rất quan tâm đến nó. Nhìn thấy bộ dáng vội vàng lao
đi của Dịch Thiên, lập tức cảm thấy có sự bất thường, vọt tới trong
phòng nhìn thấy mảnh giấy Miểu Miểu để lại trên mặt đất, sắc mặt liền
tối sầm. Đám người Lâm Phong, Nam Cung Linh theo sau đến nhìn thấy vậy
mặt cũng liền biến sắc. Nam Cung Linh nhíu mày, xoay người về phòng thu
xếp một chút, trong nháy mắt cũng chạy mất.Đám người Lâm Phong, Vụ Huyền cũng không chút chần chừ, lập tức đuổi theo phương hướng Dịch
Thiên vừa rời đi. Lần này chủ thượng nói hơi quá đáng, phu nhân sợ là đã bị tổn thương sâu sắc rồi. Bất luận kẻ nào cũng nhìn thấy được, phu
nhân chính là cực kì yêu thương chủ thượng, tòan tâm toàn ý tin tưởng
chủ thượng, mặc dù phu nhân thường xuyên đem bọn họ ra đùa giỡn trêu cợt bọn họ, nhưng phu nhân đối với mỗi người bọn họ đều là thật tâm. Cái từ dâm phụ này, chủ thượng người nói hơi quá đáng rồi, từ này không phải
bất cứ nữ nhân nào cũng tiếp nhận được, càng huống chi phu nhân căn bản
là không phải. Phu nhân cùng Nam Cung Linh là chuyện không có khả năng,
phu nhân chỉ là thích vui chơi, huống hồ ngày hôm qua còn có Tiểu Vũ ở
đó.Dịch Thiên không ngừng ra roi quất ngựa, hô: “Đi,…” Âm thanh vọng đến bên tai đánh thức đám người Lâm Phong, Vụ Huyền khỏi suy nghĩ
liên miên, “Đi, mau đuổi theo chủ thượng!” Một đám người liền cứ như vậy giục ngựa chạy đi.Miểu Miểu, phu nhân của ta, xin nàng, nàng
nhất định phải chờ ta, là ta không đúng, ta đã giận quá mất khôn, đáng
ra ta phải hiểu nàng, hiểu thế giới kia của nàng! Hiểu nàng, càng phải
tín nhiệm nàng! Miểu Miểu, xin nàng cho ta một cơ hội nữa, một cơ hội để sữa chữa, cơ hội một lần nữa được nàng yêu thươn