
chóng mặt.” Miểu Miểu dường như bị quay vòng rất khó chịu, buộc miệng la lên. Dịch Thiên vẫn giả điếc không nghe thấy, vẫn bế nàng đi
thẳng, đám người Vụ Liệt đứng một bên nhìn kinh hãi run sợ, chủ thượng
luôn luôn hiểu rõ phu nhân nhất mà lần này phu nhân cũng nói tới như vậy rồi, chủ thượng ngay cả một động tác thương tiếc nhỏ xíu cũng không có, xem ra chủ thượng lúc này không phải là tức giận bình thường, sợ rằng
có phiền phức lớn rồi.Sau khi đem Tiểu Vũ giao cho hạ nhân, Nam Cung Linh quay lại thấy tình cảnh này liền tiến tới ngăn Dịch Thiên lại nói: “Ngươi đi quá nhanh, nàng không thỏai mái, người say rượu sợ nhất
là bị đong đưa.” “Cút ngay.” Dịch Thiên lạnh lùng nói. Nam Cung Linh khẽ nhíu mày, định nói lại, Vụ Liệt liền bước tới kéo hắn về, ý bảo hắn
đừng nói nhiều, chủ thượng lúc này đúng là tức giận thấu trời rồi.Nam Cung Linh giãy một cái, vờ như không hiểu ý tứ của Vụ Liệt, nói tiếp:
“Ta biết ngươi tức giận vì nàng đi ra ngòai cùng với ra, có điều bây giờ không phải lúc so đo điều này, nàng say đến như vậy, trước hết ngươi
nên chăm sóc nàng đã.”Dịch Thiên cau mày liếc mắt, lạnh nhạt
nói: “Chuyện của bổn chủ không tới phiên ngươi xen vào.” Đám người Vụ
Liệt kinh hãi, chủ thượng chưa bao giờ từng tự xưng mình là bổn chủ, lúc này Nam Cung Linh giẫm đến địa lôi rồi.“Chuyện của ngươi ta sẽ không quan tâm, nhưng Miểu Miểu là bằng hữu của ta, ta hy vọng ngươi có thể đối xử tốt với nàng một chút.” Nam Cung Linh nói thẳng không che
đậy, cũng không e ngại Dịch Thiên.“Ý của ngươi là bổn chủ đối với nàng không tốt.” Thanh âm của Dịch Thiên đã lạnh đến cực điểm.Nam Cung Linh còn đang muốn nói thêm gì đó nhưng bị Vụ Liệt dứt khóat lôi
đi rồi, thần thánh của ta ơi, bây giờ tốt nhất là ngươi đừng nói cái gì
cả, nếu không chúng ta, không, tất cả mọi người sẽ không thấy được mặt
trời ngày mai đâu.“Gọi đại phu đến.” Dịch Thiên phân phó, bế Miểu Miểu đi thẳng về phòng.“Chủ thượng, đại phu tới.” Đại phu đẩy cửa đi vào, hướng phía Dịch Thiên thi lễ. “Làm cho nàng tỉnh rượu.” Dịch Thiên lạnh giọng nói. Đại phu lập
tức vâng lệnh bước tới.Không bao lâu, Miểu Miểu cũng tỉnh lại.
Day day huyệt Thái Dương của mình, đầu thật chóang a. “Rốt cuộc nàng
cũng biết tỉnh dậy rồi hả?” Dịch Thiên vẻ mặt lạnh lùng nhìn nàng nói.“Ta bị làm sao vậy, Dịch Thiên?” Miểu Miểu vẫn còn chưa có phản ứng.“Nàng còn không biết nàng bị làm sao, cùng nam nhân khác đi ra ngòai uống cho đến say khướt rồi mới về, bây giờ còn hỏi ngược lại ta.” Giọng Dịch
Thiên vẫn lạnh y như cũ.Miểu Miểu thóang nghĩ liền nhớ lại
chuyện xảy ra trước đó, nói nhỏ: “Ta không có một mình đi cùng hắn, còn
có Tiểu Vũ nữa mà, Dịch Thiên, chàng nổi giận sao? Đừng giận nữa có được hay không, vốn là ta thấy chàng bận rộn nhiều việc, ta thì lại không có chuyện gì làm, nếu hắn rủ…”“Buồn chán liền có thể tùy tiện
cùng nam nhân khác đi ra ngòai, uống đến say khướt mới trở về.” Ngữ khí
của Dịch Thiên bắt đầu sắc bén.“Cái gì mà tùy tiện, Dịch Thiên, ý chàng là sao?” Miểu Miểu cũng sẵng giọng, coi như là ghen đi những
cũng cần phải có chừng mực chứ, nàng không cảm thấy cùng Nam Cung Linh,
còn có Tiểu Vũ đi ra ngòai du ngọan là có cái gì sai.“Cùng nam
nhân khác đi ra ngoài du ngọan, mà không chỉ có một lần, không phải tùy
tiện chứ là gì, lại còn uống đến say mèm ra mới về, nàng bảo ta phải nói thế nào với nàng?” Dịch Thiên càng nói càng tức, quả thật là có chút
bắt đầu nói không suy nghĩ.“Dịch Thiên, Nam Cung Linh là một
bằng hữu của ta, ta đã sớm nói với chàng rồi, bằng hữu với nhau có thể
cùng nhau ăn chút cơm, uống chút rượu, điều này không có vấn đề gì cả.”
Miểu Miểu cũng bắt đầu bốc hỏa.“Biết ở đây nữ nhân như vậy sẽ
bị người khác nói thành cái gì không, dâm phụ, chỉ biết đi quyến rũ nam
nhân khác.” Phỏng chừng là Dịch Thiên đã giận quá mất khôn, không biết
chính mình đang nói cái gì nữa rồi.“Dịch Thiên, ngươi nói ta là cái gì? Dâm phụ, ha ha, nói rất đúng, ta thật sự là nhìn lầm người rồi, ta đã cho rằng ta với ngươi đến từ những thế giới khác nhau nên ngươi
có thể hiểu và thông cảm cho ta hơn, nhưng thật không nghĩ tới rằng
ngươi chỉ biết thế giới của ngươi, ở thế giới của ta, nam nhân cùng nữ
nhân có thể trở thành bằng hữu, đó là quan hệ bình thường giữa người với người.” Miểu Miểu thanh âm lạnh lùng nói.“Đó là thế giới của
nàng, nàng phải nhớ cho kỹ bây giờ nàng đang ở thế giới này.” Dịch Thiên cả giận nói, chẳng lẽ nàng vẫn nghĩ đến việc trở về.“Biến,
ngươi cút cho ta.” Miểu Miểu cầm lấy gối ở đầu giường ném về phía Dịch
Thiên. Dịch Thiên nóng nảy phất tay áo quay đi, lúc này thật sự càng nói càng không được, không bằng đợi mọi người tỉnh táo một chút thì tốt
hơn.Nhìn thấy Dịch Thiên không lưu luyến chút nào phất tay áo
bỏ đi, nước mắt Miểu Miểu khẽ khàng rơi xuống. Bản thân mình sai sao?
Nàng không biết nữa, vốn là bản thân mình không thể hòa nhập vào thế
giới này sao, hay là nguyên bổn nàng không thực sự thuộc về thế giới
này. Từ lúc đến nơi này, gặp Dịch Thiên, yêu Dịch Thiên, nàng chỉ biết
chính mình sẽ không rời khỏi thế giới nà