
, đi về phía cửa chính.
Viên Ngạn hơi giật mình, đuổi theo: “Chúng ta chuẩn bị đi đâu? Có kế hoạch gì?”
Liên Sơ nói: “Tôi tự đi là được rồi, các anh đừng theo tôi. Các anh mà
theo, Dạ Nhiên sẽ không xuất hiện, hắn không phải kẻ ngốc.”
Viên Ngạn vội la lên: “Như vậy sao được?!”
Liên Sơ không quay đầu lại tiếp
Chương 46: Chưa kết thúc.
Liên Sơ không quay đầu lại tiếp tục bước ra cửa: “Đã nói rồi đấy, hành động lần này tất cả phải nghe theo sự sắp xếp của tôi.”
Mười một giờ đêm, Thù Thành nhanh nhẹn vượt tường, không một tiếng động lẻn vào khu biệt thự họ Bùi.
Cùng lúc đó, Liên Sơ vừa tới một khu phố vắng vẻ âm u, dừng lại trước
cửa một quán cà phê không bình thường chút nào, lẳng lặng nhìn quanh, đi tới trước chậu hoa bên bệ cửa sổ, nhấc bồn lên, phía dưới quả nhiên có
một chiếc chìa khóa.
Cô lấy chiếc chìa khóa xuống, mở cửa chính của quán cà phê, bước vào.
Thù Thành dựa theo bản đồ lặng lẽ đột nhập vào trong.
Trong phòng ngủ, Nhiếp Bá Khôn vẻ mặt âm trầm ngồi trên ghế trầm mặc
không nói. Vệ sĩ Lý Dũng đứng sau ông tỏ vẻ tức giận nói: “Ngu Minh, con mẹ nó cậu có ý tứ gì? Bây giờ Dạ Nhiên cũng đi rồi, sao lại không để
chúng tôi ra ngoài?!”
Trên mặt Ngu Minh lộ ra vẻ khách khí, cười lịch sự, trong đôi mắt lại
đặc biệt không có nụ cười: “Chú Nhiếp, ngài đừng hiểu lầm, đây là anh Dạ giao phó. Mặc dù lúc này anh ấy không ở biệt thự nữa nhưng cũng không
có nghĩa là đã an toàn rời đi, vẫn nên cẩn thận một chút. Hơn nữa, bây
giờ bên ngoài cảnh sát tìm bắt người khắp nơi, anh em chúng tôi cũng bị
kéo vào khá nhiều, không chừng ai đó còn đem Đỉnh Việt kéo vào. Anh Dạ
bảo ngài cứ an tâm ở lại biệt thự tránh nạn trước, đợi sóng gió qua rồi
hãy đi.”
Lý Dũng trừng mắt: “Con mẹ nó cậu xem chúng tôi là mối họa lớn? Lúc lão
tử đối chọi với cảnh sát, cậu vẫn còn mặc tã đấy. Sợ cái rắm…”
Ngu Minh liếc mắt một cái.
Nhiếp Bá Khôn mở miệng hòa giải: “Cẩn thận chút cũng tốt, cẩn thận thì
thuyền sẽ chạy được vạn năm, chúng ta ở lại đây them mấy ngày nữa.”
Ngu Minh thở dài nhẹ nhõm: “Cảm ơn chú Nhiếp đã thông cảm, thế thì tốt rồi, mọi người nghỉ ngơi sớm đi.”
Nói xong, trong mắt hắn thoáng qua một tia cười lạnh, khom người lui ra khỏi phòng.
Đợi hắn ra khỏi cửa, Lý Dũng không nhịn được lớn giọng nói: “Chú Nhiếp, tên tiểu tử này mẹ nó có ý gì?!”
Vẻ mặt của Nhiếp Bá Khôn trầm như nước, có ý gì? Dĩ nhiên là giam lỏng
bọn họ. Vấn đề là tại sao A Thành vừa đi hắn lại gây khó dễ? Chẳng lẽ
muốn trở mặt? Nếu đúng như vậy, không biết hắn có động thủ với A Thành
không?
Nghĩ tới đây, trong lòng ông lại càng nóng nảy, tay lại chuyển động trên nghiên mực, một vách tường sau lưng đột ngột bị mở ra.
Lý Dũng ngạc nhiên nói: “Có nghe lén?”
Nhiếp Bá Khôn trầm giọng nói: “Chúng ta đi mau.”
Hai người đứng dậy đi về phía có người nghe lén, đi được vài bước, Nhiếp Bá Khôn lại lộn trở lại bàn đọc sách, cầm chiếc hộp có bề ngoài tinh
xảo đặt trên bàn lên.
Đúng lúc ấy, cửa phòng bị người khác đá văng ra, mười người thanh niên cầm vũ khí nối nhau đi vào.
Ngu Minh vỗ tay chậm rãi bước vào, cười nói: “Quả nhiên là gừng càng già càng cay, chú Nhiếp, ngài đây là giữ lại một con đường lui.”
Nhiếp Bá Khôn lạnh lùng nhìn Ngu Minh, giọng nói hung ác: “Cậu đã làm gì A Thành?”
Ngu Minh tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó cười lớn, giống như vừa nghe được
chuyện buồn cười nhất: “Chú Nhiếp, chú Nhiếp, chú bảo cháu phải nói với
chú thế nào cho phải? Nếu anh Dạ nghe thấy những lời này, anh ấy nhất
định rất vui vẻ.”
Sắc mặt Nhiếp Bá Khôn ngày càng xanh mét, rút khẩu súng từ trong ngực ra.
Lúc này, một tay súng ở đối diện lưu loát giơ súng lên nhắm thẳng vào
ông, chuẩn bị bóp cò. Đột nhiên “Bụp” một tiếng, mi tâm của hắn bị trúng đạn, ngã ngửa trên mặt đất.
Mọi người trong phòng đều kinh ngạc, kế tiếp, lại có thêm một tay súng
bị trúng đạn ngã xuống, cả căn phòng ngập tràn tiếng đạn, ánh lửa tung
tóe khắp nơi.
Chỉ trong chớp mắt, đã có năm sáu người trúng đạn mà chết, đúng lúc, bên ngoài cũng vang lên một loạt tiếng súng.
Ngay sau đó, một bóng đen thoăn thoắt phá cửa sổ nhảy vào, giơ tay tỉnh
táo bắn một phát trúng lấy mạng tay súng đứng ở sau lưng Nhiếp Bá Khôn.
Nhiếp Bá Khôn vừa thấy người tới bất giác ngẩn ra, sắc mặt Ngu Minh đại
biến, lập tức lui lại duỗi tay vào trong quần áo móc được chiếc điều
khiển TV.
Thù Thành nhìn thấy động tác của hắn, lại thấy ánh mắt ngoan độc của hắn đang phóng tới chiếc hộp đồng hồ trên tay của Nhiếp Bá Khôn, trong lòng nhất thời lạnh xuống, nhanh như chớp nhào tới đoạt lấy chiếc hộp của
Nhiếp Bá Khôn, ném thẳng ra ngoài, đồng thời xoay người lại giơ súng
nhắm thẳng mi tâm của Ngu Minh.
Chiếc hộp bay ra nổ ầm, Ngu Minh ngã ngửa về sau.
Trong nháy mắt viên đạn xuyên vào trán của hắn, trước mắt lại xuất hiện cặp mắt ngấn lệ của Ngu Nhan.
Hắn chết, chị ấy sẽ khóc chứ? Hay là lại cười?
Chắc là vừa đau lòng vừa thấy được giải thoát thôi.
Có phải cuối cùng chị ấy cũng có thể mang theo con gái của mình sống một cuộc đời bình lặng khao khát đã lâu? Hay là, không có mình và anh che
chở, chị ấy