
p Trung – Tây, vừa trang nhã hoành tráng lại rất thoải mái, khác biệt. Đập vào
mắt là hoa viên tòa nhà, hòn non bộ,… cứ thế hiện lên.
Ánh mắt Thù Thành đột nhiên dừng lại, chỉ thấy trên cửa lớn cũ kĩ bằng gạch được khắc hai chữ: “Biệt thự họ Bùi.” (裴庄).
Chủ nhân của khu biệt thự là chủ của xí nghiệp gia tộc nổi tiếng cả nước – Bùi Tiêu Mân, cũng chính là ông ngoại của mẹ anh – Triệu Thù. Sau
giải phóng, phần lớn thân thích của ông ấy đều ra nước ngoài, chỉ có ông ấy ở lại với vợ, cùng với cháu ngoại duy nhất của họ ở tại nơi này. Mấy năm sau, bọn họ bị buộc phải rời khỏi.
Vận mệnh kì diệu ở chỗ nó có sự luân hồi, sau nửa thế kì, có lẽ nó lại
có thể trở lại trong tay của người họ Bùi, nếu lần này anh có thể thuận
lợi cứu được cha mình.
Thù Thành bình tĩnh nói: “Không thể đột kích như vậy, buổi tối tổi lẻn
vào trước, sau đó trong ứng ngoài hợp, cùng nhau hành động.”
***
Tại thành phố A.
Liên Sơ đang nhìn tờ báo đặt trên bàn đến ngẩn người, chuông cửa chợt vang lên.
Cô mở cửa, thấy rõ người tới không khỏi có chút kinh ngạc: “Viên Ngạn.”
Viên Ngạn cười một tiếng, gương mặt trầm tĩnh lộ ra ý cười: “Đội trưởng Kỳ.”
Liên Sơ sửng sốt, sau đó cũng bật cười. Không nghĩ tới lúc sống còn có thể nghe được người khác gọi mình thế này.
Cô hơi lùi một bước: “Mời vào.”
Hai người vào trong, ngồi xuống, Liên Sơ hỏi: “Sao anh lại tới đây? Tôi nghĩ là anh đã đến thành phố N cùng với Thù Thành.”
“Vốn dĩ tôi cũng đi, chỉ là có việc nên về trước.”
Liên Sơ gật đầu.
Viên Ngạn nhìn cô nói: “Tôi đặc biệt trở lại tìm cô.”
“Cái gì?”
Viên Ngạn dừng một chút, chậm rãi nói: “Theo tình huống vừa quan sát
được, có lẽ Đỗ Đình đã không ở lại tại ngôi biệt thự đó nữa rồi.”
Ánh mắt Liên Sơ chợt lóe, không mở miệng.
Viên Ngạn lại tiếp tục: “Dựa theo tính cách giảo hoạt của Đỗ Đình, để
thoát ra khỏi chuyện này, rất có thể hôm qua hắn đã bí mật rời đi thậm
chí là vượt biên, nếu thực sự đúng là vượt biên, hắn sẽ lựa chọn buổi
tối để hành động. Nhưng mà, hắn rời khỏi ngôi biệt thự sớm như vậy để
đến chỗ nào? Có lẽ hắn muốn tìm một nơi khác để lẩn trốn, cũng có
thể...hắn sẽ tới tìm cô.”
Liên Sơ trợn mắt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn anh ta, không chút gợn sóng.
Viên Ngạn nói xin lỗi: “Thật xin lỗi, đội trưởng Kỳ, mạo phạm cô rồi.
Tôi từng tiếp xúc với Đỗ Đình, hắn chợt nhắc tới cô, đối với chuyện kia, tôi đặc biệt ấn tượng sâu sắc, bởi vì thái độ của hắn rất kì lạ, khiến
tôi nảy lên một loại cảm giác nói không nên lời. Sau đó, tôi đã điều tra tư liệu của hắn, thì ra hắn là cộng sự của cô ở đội phòng chống ma túy. Năm đó, chúng ta cùng nhau tra xét và niêm phong Long Vực chính là sản
nghiệp của hắn và Dạ Hiển, hắn cũng chính là nhân vật đứng sau trùm buôn thuốc phiện của thành phố Đồng – Dạ Nhiên.
Hắn nằm vùng ở bên cạnh cô, nếu muốn đối phó với một mối họa lớn như cô, hắn chắc chắn đã có rất nhiều cơ hội, nhưng hắn lại không có…Cho nên
tôi đoán, rất có thể hắn đã có một loại tình cảm cực kỳ đặc biệt với
cô.”
Liên Sơ nói: “Anh nói nhiều như vậy rốt cuộc là có ý gì?”
Viên Ngạn trầm mặc một lúc lâu, trầm giọng nói: “Tôi hy vọng cô có thể hỗ trợ cảnh sát dụ bắt Đỗ Đình.”
Liên Sơ cười lạnh: “Anh nghĩ hắn là kẻ ngu? Chuyện anh có thể nghĩ tới, Thù Thành sẽ nghĩ tới? Sao hắn lại không nghĩ được?”
Liên Sơ đứng dậy bước đến bên cửa sổ, chỉ ra ngoài cửa sổ: “Anh tự nhìn đi.”
Trước sau biệt thự, chỗ sáng chỗ tối mười mấy nơi đều là vệ sĩ đã được Thù Thành bố trí.
Cô lạnh lùng nói: “Những người này, còn có người của các anh, anh cho
rằng Dạ Nhiên sẽ không đoán được các anh lấy tôi làm mồi? Anh cho rằng
hắn còn có thể lao vào họng súng như một gã điên?”
Viên Ngạn trầm mặc hồi lâu, nói: “Vương Phong chết rồi.”
“Ai cơ?” Liên Sơ nhất thời không kịp phản ứng.
Thuộc hạ đắc lực của Dạ Nhiên, bị bắt vào ngày Hàn Đồng bị giết. Hắn vừa mới mở miệng khai thật tội ác của Dạ Nhiên và Ngu Minh, kết quả chưa
đến hai ngày đã đột ngột chết trong trại tạm giam mà không giải thích
được.
Vụán này, cho tới bay giờ vẫn không có đầu mối.
“Thế lực của bọn họ thật đáng sợ, giống như năm đó ở thành phố Đồng, đã
thâm nhập đến nội bộ của cảnh sát. Nếu như lần này Dạ Nhiên chạy thoát,
không có biện pháp tóm được bọn họ. Cô hiểu rõ về con người Dạ Nhiên như vậy, cũng biết hắn gây ra bao nhiêu cuộc sóng gió, dùng ma túy giết hại bao nhiêu người.”
Trong phòng an tĩnh hồi lâu, Liên Sơ nhướng mắt, chậm rãi nói: “Tôi đồng ý làm chuyện này, nhưng mà tôi có hai điều kiện.”
“Cứ nói.”
Thứ nhất, lần hành động này tất cả nghe theo sự sắp xếp của tôi; thứ hai…Tôi phải nhận được sự đồng ý của Thù Thành trước.”
Sắc mặt Viên Ngạn không khỏi biến đổi, anh ta đặc biệt thừa dịp Thù Thành không có ở đây để nói chuyện này, sao có thể đồng ý?!
Viên Ngan do dự một chút, nói: “Cô suy nghĩ thêm một chút, tôi sẽ tuyệt
đối đảm bảo sự an toàn của cô. Bây giờ cô nói với đội trưởng Bùi, chẳng
phải sẽ làm anh ấy phân tâm?”
Liên Sơ chậm rãi lắc đầu, nhìn ngoài cửa sổ nói: “Tôi đã đồng ý với anh
ấy, tuyệt đối không lừa gạt anh ấy nữa, cũng không tự ý làm bất cứ
chuyệ