Disneyland 1972 Love the old s
Đoán Xem Anh Yêu Em Nhiều Bao Nhiêu

Đoán Xem Anh Yêu Em Nhiều Bao Nhiêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321734

Bình chọn: 9.5.00/10/173 lượt.

sẽ lâm vào số mệnh càng bấp bênh?

Ngu Minh trợn mắt ngã xuống mặt đất, máu chảy đầm đìa, rơi vãi tứ phía.

Vài phút sau, Nhiếp Bá Khôn mới tỉnh táo lại từ trong tiếng nổ vang. Ông gần như không có vấn đề gì, chỉ cảm thấy có một người hơi nặng đè trên

người mình.

Ông đột nhiên nhớ tới, trong nháy mắt khi chiếc hộp nổ tung, Bùi Thù Thành bay tới ôm mình đẩy ngã xuống mặt đất.

Nhiếp Bá Khôn vịn bờ vai của anh muốn đỡ anh dậy, vừa chạm tay vào lại

chỉ thấy một mảnh trơn nhẵn, giơ tay nhìn, bàn tay dính đầy máu.

Ông lấy lại bình tĩnh, cẩn thận lật người Bùi Thù Thành đặt nằm xuống

mặt đất. Chỉ thấy anh nhắm mắt lại, sắc mặt tái nhợt. Trong phòng đổ nát không chịu nổi, xung quanh người chết, kẻ ngất.

Nhiếp Bá Khôn chăm chú nhìn anh, chua chát hỏi: “Tại sao?”

Thù Thành khẽ mở mắt ra, ánh mắt vô lực nhìn ông một cái, khẽ nói: “Tôi là con trai của Triệu Thù.”

Trong đầu Nhiếp Bá Khôn nổ ầm một tiếng, còn chấn động hơn cả tiếng nỏ ban nãy.

Bùi Thù Thành…Bùi Tiêu Mẫn, Triệu Thù, Nhiếp Minh Thành!

Ông gắt gao nhìn kĩ đường nét khỏe mạnh và thâm thúy của Thù Thành. Khó

trách, khó trách lần đầu tiên gặp mặt, ông đã có một loại cảm giác thân

thuộc mơ hồ, nhưng sau đó lại…Trong lòng ông chợt thấy thê lương, mờ mịt hỏi: “Làm sao có thể? Chiếc khuyên tai bằng ngọc kia sao lại ở trên tay hắn?”

Thù Thành nghe vậy ánh mắt mở to, sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt,

giống như lại rơi vào vực sâu thống khổ: “…Người phụ nữ năm đó đưa hắn

đến phòng khám bệnh là vợ tôi, năm năm trước…Bọn họ cùng rời khỏi…”

Nghe thế, Nhiếp Bá Khôn hoàn toàn hiểu. Năm đó, chiếc khuyên tai bằng

ngọc kia cứ như vậy mà đến tay của Lưu Nhất Minh, mà phần báo cáo giám

định DNA đó chắc hẳn cũng bị Dạ Nhiên động tay động chân.

Nhiều năm qua, ông cứ bị Dạn Nhiên đùa bỡn trong lòng bàn tay như vậy,

dốc lòng đối đãi hắn, lại tàn sát máu mủ ruột thịt của mình, đến nỗi phụ tử tương tàn.

Trong lòng ông giấy lên một mối hận không thể hình dung, nghiến răng

nói: “Cái đồ gian phu dâm phụ này! Ba nhất định sẽ khiến bọn họ chết

không còn chỗ chôn!”

Ánh mắt Thù Thành chợt nóng lên, trong đôi mắt đen sâu thẳm cháy lên một ngọn lửa kinh người. Anh một phát bắt được cánh tay của Nhiếp Bá Khôn,

mạnh mẽ chống đỡ thân thể lên: “Đừng thương tổn cô ấy, đừng thương tổn

Liên Sơ.”

Nhiếp Bá Khôn cả kinh, vội vàng trấn an nói: “Con đừng dùng sức, ba lập tức họi bác sĩ.”

Thù Thành nhìn chằm chằm ông, nhắc lại lần nữa: “Không được đụng đến cô ấy!”

“Ba biết rồi, con cứ yên tâm.”

Ngực anh nhất thời thả lỏng, toàn thân vô lực, lập tức ngã xuống đất, nhắm mắt lại.

“Thù Thành ___”

***

Liên Sơ đột nhiên ngoảnh đầu lại.

Bốn phía không một bóng người, cũng không có bất kì tiếng động.

Lúc này, cô đang ở phòng cà phê ở lầu hai, căn nhà rỗng tuếch, nhìn qua

khe hở của rèm cửa sổ, trên đường phố chỉ còn lại bóng đèn đường lẻ loi

xám xịt.

Không có Dạ Nhiên.

Căn nhà ở đối diện cũng đen ngòm, lúc trước, Thù Thành đã núp ở đó quan sát toàn bộ động tĩnh ở bên này.

Hiện tại, nơi đó chắc hẳn đã đầy rẫy cảnh sát.

Nghĩ tới đây, Liên Sơ không nhịn được khẽ lắc đầu một cái, Viên Ngạn tất nhiên là sẽ không nghe lời cô nói để cô một mình đơn độc đối phó với Dạ Nhiên.

Nếu như xảy ra chuyện gì, anh ta làm sao đối mặt với sự giao phó của Thù Thành?

Thù Thành…Không biết bên anh hiện tại thế nào?

***

Trong phòng đối diện, hơn mười người cảnh sát đặc nhiệm được trang bị vũ khí đang lẳng lặng núp ở bóng tối cảnh giác quan sát căn phòng ở đối

diện.

Lúc này, chuông cửa dồn dập vang lên, âm thanh bén nhọn đột ngột phá vỡ màn đêm.

Tất cả mọi người đều cả kinh, thoáng chốc trao đổi ánh mắt, một người đi về phía cửa, những người khác tản ra phía sau dùng súng cẩn thận che

chở đề phòng.

Mở cửa chính ra, một người thanh niên vóc dáng hơi gầy xuất hiện trước

cửa. Anh ta vừa thấy tình hình trong phòng không khỏi giật mình, ngay

lập tức, đã bị túm cổ đánh ngã trên mặt đất, bảy tám họng súng cùng nhua chỉa vào đình đầu của anh ta.

Người thanh niên bị dọa đến mức khóc to, đũng quần suýt bị ướt.

Có người lạnh giọng hỏi: “Nói, tới đây làm gì?”

“Tôi…Tôi mới ra từ tiệm nét…Một người cho tôi 600 tệ, bảo tôi tới đưa thư…Có, có người nào tên là Viên Ngạn không?”

Viên Ngạn giật mình đi tới: “Thư gì?”

Người thanh niên run rẩy móc một lá thư từ túi tiền ra: “Ở, ở đây ạ, tôi thực sự không biết gì hết…”

Viên Ngạn nghi hoặc nhận lá thư, mở ra, sắc mặt đại biến: bên trong chỉ

có một tấm hình – một người phụ nữ xinh đẹp ôm chặt một đứa trẻ chưa

tròn tuổi trong lòng, vẻ mặt kinh hoàng nhìn vào ống kính.

Lúc này, điện thoại di động của anh chợt rung lên, anh nghĩ nghĩ, lại chạy tới hành lang bắt máy.

“Ai vậy?”

Bên kia điện thoại truyền tới một giọng nói sảng khoái: “Mỗi người đều có nhược điểm đúng không? Cục trưởng Viên?” Viên Ngạn không nói gì, trong lỗ mũi lại âm thầm phát ra tiếng thở hồng

hộc như dã thú. Qua một hồi lâu, anh mới hắng giọng nặn ra mấy chữ: “Nếu anh dám động đến bọn họ…”

Đầu kia điện thoại cười khẽ: “Vậy tôi thật sự muốn thử một lần. Chị dâu

mặc dù không hơn đ