
nh liệt sĩ?"
Trong lòng Liên Sơ rét lạnh, Dạ Nhiên dùng người nhà để uy hiếp Viên
Ngạn điều cả đội đi, bây giờ lại dùng một gã ăn trộm dụ mấy người còn
lại tới đây để uy hiếp mình. Cô trầm mặc hồi lâu, nói: "Thứ anh muốn
cũng chỉ là tôi đúng không? Cần gì liên lụy đến người khác? Nếu quả thật đem mọi chuyện làm lớn như vậy, chỉ sợ anh cũng chẳng thoát thân. Anh
đã có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở đây, chắc hẳn ở đây
có máy nghe lén....Tôi đi với anh là được chứ gì."
Nụ cười trên mặt Dạ Nhiên khẽ cứng lại, nhìn thẳng vào cô, một lát sau,
khóe môi từ từ vểnh lên, nói: "Nêu cô đã dám to gan lớn mật tới chỗ này, trên người chắc hẳn đã giấu rất nhiều vũ khí bí mật....Cởi hết quần áo
ra."
Không khí trong phòng đột nhiên ngột ngạt khiến người ta hít thở không thông.
Sắc mặt hắn tái nhợt, ánh mắt lại nóng bỏng cực kỳ, không biết là điên
cuồng hay khẩn trương, ngọn lửa trong đáy mắt nóng rực và lo lắng.
Cô chợt cười, nụ cười như vầng trăng huyền bí, xinh đẹp, lãnh khốc: "Đã
nhiều năm rồi, anh vẫn không có tiền đồ như vậy. Dạ Nhiên, anh sẽ không
làm được đại sự, chỉ cần tôi vẫn còn sống, anh sẽ không làm được."
Đôi mắt của hắn đột nhiên nheo lại, gương mặt tuấn tú văn nhã lập tức
trở nên dữ tợn đáng sợ. Hắn đột nhiên tiến lên giữ chặt cái gáy của cô,
giống như bẻ gãy một con chim lửa, gập cô xuống. Một lực rất mạnh khiến cô không tự chủ được ngã xuống, thân thể của hắn
cũng nghiêng xuống áp chặt vào cô. Đây là thời cơ tốt nhất để tấn công ở khoảng cách gần! Một thanh đoản kiếm khéo léo tinh nhuệ không một tiếng động trượt ra khỏi tay áo Liên Sơ, chuẩn xác rơi vào tay, lưỡi đao chợt lóe, bén nhọn đâm xuống sườn lưng của hắn.
Thân thể hắn vừa động, lưỡi đao rét lạnh khó khăn lắm mới xẹt qua thắt
lưng, lưu lại một vết máu rõ rệt. Cổ tay cầm kiếm của Liên Sơ bị giữ
chặt, cô nhanh chóng xoay người dùng hết sức lực đánh mạnh vào khuỷu tay của hắn. Dạ Nhiên cười lạnh, đón lấy đòn này không một chút né tránh.
Bàn tay tê dại đến mức gần như mất đi tri giác, ánh mắt của hắn như núi
lửa phun trào, nguy hiểm mà cực lạnh, khóe môi gợi lên một nụ cười nhạt: “Biết tay của tôi bị thương khá nặng? Liên Sơ, coi như nó có bị phế
hoàn toàn, vẫn còn có thể ôm được cô.”
Hai tay hắn hung ác dùng lực nắm lại, đoạt lấy lưỡi đao, thuận thế áp chặt cô trên sàn nhà.
Cả người cô bị giam cầm không có cách nào động đậy, thân thể mềm mại
tràn đầy co giãn tựa như một cây đuốc, thiêu rụi hắn như sắt như điên.
Thân thể cô ở dưới thân thể hắn, gò má trắng nõn ửng hồng, bờ môi khiến cho người ta khao khát, giữa lúc cúi đầu trằn trọc…
Cô nghiêng đầu tránh qua một bên, khàn giọng nói: “Anh đừng có làm loạn. Viên Ngạn đang ở lầu dưới, tôi chỉ cần hô một tiếng bọn họ sẽ xông lên, đến lúc đó cùng lắm thì tất cả cùng nhau chết.”
Cùng nhau chết?
Nghe có vẻ rất tốt.
Cảnh tượng như vậy lại làm cho hắn cảm thấy hưng phấn không thôi. Tại
sao lại không chứ? Ôm chặt cô, cùng nhau tan thành mây khói có lẽ là kết cục quá đẹp.
Môi của hắn rơi vào da thịt trơn bóng của cô, cảm giác làn da dưới môi
như cánh chim run rẩy từng đợt. Cô cố gắng chịu đựng nói: “Dạ Nhiên, anh đừng nổi điên! Bọn họ lập tức sẽ vào, bọn họ nhất định sẽ hiểu nếu tôi
hủy bỏ hành động tối nay, anh thật sự phải vì mười phút sảng khoái mà
giải quyết tính mạng của mười người tiến vào? Bao gồm cả tôi và anh?!”
Cô cố gắng kiềm chế sự run rẩy là bởi cái gì đây? Sợ hãi hay là chán ghét? Chẳng lẽ, chỉ có hai điều này?
Anh phí sức suy nghĩ, vạch ra khối khuyên tai bằng ngọc óng ánh trong
suốt rơi vào đúng chỗ xương quai xanh, ngậm nơi khả ái hơi lõm xuống ở
phía dưới, nhẹ nhàng mút hôn.
Sự nhẫn nại của Liên Sơ rốt cuộc cũng tới cực hạn, bắt đầu giãy giụa phí công vô ích, khàn giọng nói: “Đừng đụng vào tôi, khốn kiếp, đừng đụng
vào tôi!”
Có lẽ hắn nên không có chút do dự đoạt lấy cô, trước mặt những người cảnh sát sắp xông vào kia!
Hắn ngẩng đầu lên, cười nhạt nói: “Cô nói đúng, tôi muốn cũng không chỉ là mười phút thôi đâu.”
Hắn cầm lấy khăn tay màu trắng bịt lên miệng của cô, mắt cô đột nhiên trợn to, sau đó lại từ từ khép lại.
***
Khi Liên Sơ tỉnh lại lần nữa thì phát hiện mình đang ở trong một chiếc xe Benz.
Ghế dựa lưng được ngã về phía sau, trên người đang đắp mọt chiếc áo đã bị nhuốm máu.
Cô nhìn người đàn ông bên cạnh ngồi ở ghế lái, không nói lời nào.
Hắn nghiêng đầu nhìn cô cười, tao nhã thoải mái như xưa: “Đã tỉnh rồi à? Có phải không được thoải mái không? Tôi cho cô uống một ít thuốc. Đừng
lo lắng, không có tác dụng phụ, chỉ là để cô tạm thời mất hết sức lực.
Liên Sơ im lặng.
Dạ Nhiên vặn mở bình nước bên cạnh ra, ghé tới môi cô: “Có phải hơi khát không? Uống một ngụm.”
Liên Sơ nhíu mày nghiêng đầu.
Dạ Nhiên cười lơ đễnh, nhẹ nhàng đem bình nước cất đi.
Liên Sơ yên lặng sờ túi áo của mình, quả nhiên là rỗng tuếch.
Dạ Nhiên nói: “Súng và thiết vị theo dõi đã bị xử lý rồi. Còn có thiết
bị gì tốt nhất cũng giao ra, tôi không ngại giúp cô cởi hết quần áo lục
soát lại lần nữa.”
Vẻ mặt Liên Sơ vẫn như cũ không lộ vẻ gì, chỉ