
rốn hay vượt biên đều rất dễ dàng.
Hôm nay anh định cùng nhóm của Viên Ngạn tới thành phố N một chuyến tự
mình xem xét một chút."
Liên Sơ gật đầu một cái, mặc dù tài nguyên mạng của cảnh sát rất đầy đủ
bất quá, muốn điều tra phạm vi rộng như vậy cũng phải tốn rất nhiều thời gian và công sức. Cô do dự một lát, nói: "Thù Thành, em cảm thấy, anh
nên nói chuyện này với mẹ một chút."
Thù Thành kinh ngạc: "Mẹ anh?"
"Ừ, em cảm thấy chuyện này mẹ nên biết. Hơn nữa bà ấy và cha anh dù sao
cũng từng là vợ chồng, không chừng bà ấy còn đặc biệt hiểu rõ ông ấy
cũng nên."
Thù Thành khẽ nhíu mày lại, có khả năng sao? Con nuôi sống cùng hai chục năm cũng không tìm được tung tích của Nhiếp Bá Khôn, như cha mẹ anh, có tận 30 năm không hề gặp mặt, đoạn tuyệt mọi thứ liên quan tới cả hai
người. Liệu bà có biết hành tung của ông ấy?
Rốt cuộc, Thù Thành vẫn quyết định gọi cho mẹ mình.
Sau khi nghe kể lại toàn bộ, Triệu Thù trầm mặc hồi lâu, lâu đến mức anh cũng cho rằng dây điện thoại bị hỏng.
Lại nghe, bà ở đầu kia điện thoại hỏi nhẹ giọng hỏi lại một câu: "Thành phố N?"
"Vâng ạ."
"....Đó là quê cũ của mẹ và ông ấy." “Có lẽ ông ấy ở lại nhà cũ của cụ ngoại con, cha con cực kỳ kính trọng
ông ấy. Lúc mẹ còn nhỏ đã từng ở đó cùng ông ngoại mấy năm, sau đó nó bị nhà nước tịch thu lại.. Mấy năm trước, qua báo chí, mẹ biết được chỗ đó đã được một người không tiết lộ thân phận mua lại…Người đó có lẽ là cha con…”
Chuyện sau đó tiến triển rất nhanh, địa chỉ khu nhà, tình trạng hiện
thời, người mua lại nhanh chóng được điều tra rõ. Người mua là một người Hongkong, thân phận thần bí, tình huống cụ thể vẫn phải chờ thêm một
bước điều tra nữa.
Cùng lúc đó, cảnh sát đại phương của thành phố N đã lặng lẽ tập hợp chờ lệnh.
Thù Thành cũng phải lên đường.
Anh quay đầu lại nhìn Liên Sơ một lát, nở một nụ cười ấm áp tự nhiên, nụ cười này đột nhiên làm cô nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt của họ vào tháng tư.
Khi đó, anh vẫn là tinh anh của đội cảnh sát đặc nhiệm, tướng mạo bất
phàm, cô lại ung dung tự tại làm một giáo viên toán học khẳng khái. Lần
đầu tiên gặp mặt là vào tháng tư, thành phố Đồng vẫn như vậy, ánh mặt
trời sáng lạn, hồ nước mênh mông.
Sau đó, bọn họ vẫn trải qua một cuộc sống bề bộn công việc…Thật may là,
ánh mắt của anh mỗi lần nhìn cô vẫn sáng rực, ấm áp như thuở ban đầu,
thật may, nụ cười anh dành cho cô vẫn khiến người ta say mê, khiến người ta cảm thấy an toàn như vậy.
Ánh mắt Liên Sơ thoáng chốc đã ẩm ướt. Cô cố gắng nhịn xuống, các cụ
thường nói, đàn ông đi làm đại sự phụ nữ không thể khóc, nếu không sẽ là điềm gở.
Thù Thành âm thầm thở dài một hơi, đi tới khẽ nói: “Đừng lo lắng, anh sẽ trở về an toàn, giống như trước đây.” Đúng vậy, quá khứ, anh đã từng
thi hành vô số nhiệm vụ nguy hiểm, nhưng không có lần nào nguy hiểm hơn
lần này, không chỉ bởi vì Dạ Nhiên hung ác giảo hoạt, mà còn bởi vì
trong tay bọn họ có cha ruột của anh làm bia đỡ đạn và con tin.
Cô đột nhiên ôm chặt anh: “Đưa em đi cùng, Thù Thành, dẫn em cùng đi.”
Sắc mặt Thù Thành thay đổi: “Không được…”
“Anh đã nói!” Cô cắt đứt lời anh, ngẩng đầu, ánh mắt bướng bình, van nài nhìn anh: “Bất cứ việc gì chúng ta cũng cùng nhau làm. Thù Thành, anh
đã nói rồi đấy, dù có bất cứ việc gì, chúng ta cũng phải ở chung một
chỗ.”
Anh im lặng, bình tĩnh nhìn cô, qua hồi lâu mới chợt cúi đầu in xuống một nụ hôn.
Ngắn ngủn chỉ trong một cái chớp mắt, anh dồn hết tất cả sự quyến luyến và dịu dàng của cả đời lại.
Anh quả quyết gỡ bàn tay của cô ra, bình tĩnh nói: “Không được, em không thể đi.”
“Thù…”
“Liên Sơ, anh là một người đàn ông, có một số việc phải làm, chẳng hạn
cứu cha của anh; có một số việc không thể làm, chẳng hạn như đặt vợ mình vào trong tình cảnh nguy hiểm. Liên Sơ, anh hiểu rõ em, đến đó, em
không chỉ núp một bên để xem, em nhất định sẽ cùng anh xông vào chỗ nguy hiểm nhất. Thế không được, Liên Sơ, anh không đồng ý.”
Liên Sơ nhìn anh, kinh ngạc nói không nên lời, chỉ cố nén những giọt nước mắt đảo quanh khóe mắt.
Thù Thành còn muốn nói rất nhiều, nhưng lại không có thời gian. Anh cúi
đầu chạm nhẹ vào trán cô, im lặng nhớ kĩ hơi thở trên mái tóc của cô: “Ở nhà đợi anh…Anh sẽ về sớm.”
Liên Sơ nuốt lại những tiếng nấc nghẹn ngào, im lặng gật đầu một cái.
Thù Thành khẽ cắn răng, xoay người lập tức bước ra cửa.
***
Sau 5 tiếng, Thù Thành đã tới vùng phụ cận của khu biệt thự yên tĩnh mà sang trọng này.
Xung quanh đều có cảnh sát địa phương mai phục.
“Tình huống thế nào?” Anh lạnh giọng hỏi.
Người chỉ huy hành động tạm thời - Vương Kiếm đáp: “Trước mắt xem ra mọi chuyện rất bình thường, chẳng qua, nếu đột kích vào lúc này, e rằng cha anh sẽ gặp bất lợi, cho nên, chúng ta chuẩn bị trời tối hãy triển khai
hành động.”
Thù Thành chậm rãi gật đầu, cầm ống nhòm lên bình tĩnh xem xét tình huống cả trong ngoài biệt thự.
Đây là một khu biệt thự cũ, tài liêu cho thấy nó được xây dựng vào năm
1926, mặc dù hiện tại đã sửa đổi hoàn toàn nhưng bố cục và tường ngoài
vẫn giữ lại dáng dấp như cũ. Kiến trúc của ngôi biệt thự kết hợ