Đoán Xem Anh Yêu Em Nhiều Bao Nhiêu

Đoán Xem Anh Yêu Em Nhiều Bao Nhiêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321872

Bình chọn: 10.00/10/187 lượt.

a hiền con thảo’ lúc ở cửa kia của anh thật là đúng là dọa em sợ.”

Ánh mắt Dạ Nhiên khẽ rét lạnh, hình ảnh vầng thái dương xám trắng của

Nhiếp Bá Khôn không tự chủ được lại xuất hiện trước mắt hắn. chỉ mới

ngắn ngủi hai mươi ngày không gặp, hắn lại già đi rất nhiều.

Tình cha con.

Đây chẳng lẽ là tình cha con?

Nếu mình thật sự là ‘A Thành’ trong miệng ông ta, nhất định phải lấy tính mạng ra để che chở.

Bất quá, cuộc đời này, nhất định phải vật lộn sống chết rồi.

“Được rồi, trong lòng anh đã tính toán cả rồi. bây giờ tạm thời còn chưa phải lúc, còn có một số việc cần cái mặt già này của hắn ra mặt. hiện

tại, toàn bộ người bên cạnh hắn đều là của chúng ta, hắn chạy không

được.” hắn lại nói: “A Minh, hiện tại Ngu Nhan thế nào?”

Ngu Minh thu lại nụ cười, dừng một chút “Không biết nữa.”

Dạ Nhiên nhíu mày: “chuyện gì xảy ra?”

“Hôm qua chị ấy biết được tin tưc của Hàn Đông, cãi nhau với em rồi bỏ

chạy. Em đã bảo bọn A Vệ đi tìm, tạm thời chưa có tin tức.”

Dạ Nhiên nghi hoặc nhìn hắn: “Chỉ có như vậy?”

Ngu Minh trốn tránh ánh mắt của Dạ Nhiên: “Vâng.”

Dạ Nhiên lại nhìn anh ta chằm chằm, chậm rãi nói: “Nếu chị ấy bỏ đi nhất định sẽ tìm Khê Đình, cậu phái người theo dõi con bé là được.”

Ánh mắt Ngu Minh không khỏi sáng lên: “Em sẽ bố trí người đi làm.”

“Cẩn thận một chút, không cần theo dõi Bùi Thù Thành hoặc Liên Sơ, bọn họ quá tinh. Phái người theo dõi Khê Đình là đủ.”

“Được, em biết.”

Ngày hôm sau.

Trước khi xuất phát, Thù Thành nói với Liên Sơ: “Anh đã sắp xếp người

xong xuôi, em đưa Khê Đình đi bệnh viện đi, anh không đi tránh bọn họ có phòng bị.”

Liên Sơ gật đầu: “Được, anh cứ yên tâm.”

“Mọi chuyện nhớ cẩn thận một chút.”

“Ừ.

“Liên Sơ.” Anh đột nhiên dịu dàng gọi.

Liên Sơ ngẩng đầu lên.

Anh vươn tay nhẹ nhàn vuốt đôi mắt khẽ sưng vù của cô, ôn hòa nói:

“Không nên quá làm khó mình, có một số việc không ai có thể lường trước

được.”

Liên Sơ cụp mắt, rơi lệ.

..

Cô bước ra khỏi phòng, cười với Khê Đình đang vui vẻ ngồi ăn bữa sáng ở

phòng ăn, hỏi: “Khê Đình, ăn sáng xong chưa? Chúng ta còn phải ra ngoài

đấy!” vẻ mặt Khê Đình rất khổ sở, dùng sức ai oán cắn xuống một ngụm

bánh mì trong tay, nói thầm: “Lại phải đi bệnh viện.”

Liên Sơ bật cười ha hả: “Khê Đình, đó là bánh bao không phải cà rốt.”

Khê Đình quay mặt không thèm để ý tới cô.

Liên Sơ bước tới sờ lên đầu cô bé: “Được rồi, cháu có muốn gặp dì hôm

qua nữa không? Lần này chúng ta tới bệnh viện có thể gặp được dì ấy.”

Ánh mắt Khê Đình sáng lên: “Dì ấy là bác sĩ ư?”

Liên Sơ suy nghĩ một chút, lại nói: “Không, dì ấy là một dì tốt bụng,

cũng rất thích Khê Đình. Dì muốn cùng làm kiểm tra với Khê Đình xem có

thể gặp hay giúp đỡ cháu không.”

Khê Đình có chút hoài nghi nhìn về phía Liên Sơ, bộ dáng giống như là không hiểu lắm.

Liên Sơ khẽ thở dài nói: “Đi thôi.” Liên Sơ và Ngu Nhan hẹn gặp nhau ở trước của phòng của giáo sư Đào Thời

Niên. Ngu Nhan đã đến từ sớm, im lặng ngồi ở băng ghế dài trước cửa

phòng đợi, chỉ một lát đã thấy Liên Sơ dẫn theo Khê Đình xuất hiện ở cửa thang máy, cô không nhịn được run rẩy đứng dậy.

Con gái của cô lại xuất hiện chân thực rõ ràng như vậy, gần ngay trước mắt.

Khê Đình nhìn thấy nước mắt trong mắt của cô, không khỏi hơi khựng lại.

Liên Sơ cúi đầu nói nhỏ vào tai cô bé: “Qua chào hỏi dì Ngu đi.”

Trên mặt Khê Đình hiện lên nụ cười sáng lạn, nhẹ nhàng chay tới phía Ngu Nhan.

Khoảng cách ngắn ngủi mười mấy thước từ từ bị kéo dài trong mắt Liên Sơ, sợi dây mềm mại trong lòng cô cũng theo bóng lưng chạy đi của Khê Đình

mà dài ra.. Trong nháy mắt đó, cô dường như hiểu

được, cô bé con này có lẽ rốt cuộc cũng phải trở về bên cạnh người mẹ

của mình.

Khê Đình chạy tới trước mặt Ngu Nhan, nâng đôi mắt đen trắng rõ ràng của mình lên: “Dì Ngu, cám ơn dì.”

Ngu Nhan nhìn cô bé, qua một hồi lâu mới nhẹ giọng nói: “Cô bé ngốc, cảm ơn gì chứ.”

Liên Sơ chàm chậm bước tới, sờ đỉnh đầu của Khê Đình, cười với Ngu Nhan: “Chúng ta vào thôi.”

***

Sau mấy tiếng, ba người ra khỏi bệnh viện. Kết quả kiểm tra phải mấy

ngày sau mới lấy được. Liên Sơ nói với Ngu Nhan: “Vậy thứ năm chúng ta

lại tới để lấy kết quả nhé.”

Ngu Nhan gật đầu: “Được.”

“Đúng rồi, chị ở đâu vậy? Để tôi đưa chị về.”

“Không cần, chỗ tôi ở không xa.”

Liên Sơ nói: “Vậy cũng được, đến lúc đó gặp. Khê Đình, lên xe.”

KhêĐình đi về phía xe hơi trước, suy nghĩ một chút, lại quay lại, ngẩng

đầu nói với Ngu Nhan: “Dì Ngu, nếu có thời gian dìđến nhà cháu làm khách nhé. Cháu dẫn dìđi…dì sẽ không bị lạc đường trên núi nữa.”

Ngu Nhan nhất thời không biết trả lời thế nào.

Liên Sơ lẳng lặng nhìn hai mẹ con, trầm mặc hồi lâu, nói: “Ngu Nhan, hôm nay chị có thời gian không?”

Ngu Nhan ngẩn ra: “Có chuyện gì à?”

“Chúng ta cùng nhau dẫn Khê Đình đến khu vui chơi.”

“Khu vui chơi?!” Khê Đình vui vẻ hét lên.

“Đúng vậy”, Liên Sơ nhìn Ngu Nhan, “Khê Đình đã lớn thế này nhưng chưa từng được đi đấy.”

Ngu Nhan vội nói: “Được, cám ơn.”

Thật ra thì không chỉ Khê Đình, ngay cả Ngu Nhan cũng chưa từng đến khu

vui chơi. Thời niến thiếu của cô không bi


XtGem Forum catalog