
ì đã về rồi.”
Lúc này, hoàng hôn phủ xuống, lá thu xào xạc, nhưng gương mặt của người
phụ nữ đang tới lại khiến cho người ta cảm thấy xinh đẹp hệt như ánh
dương mùa xuân.”
Liên Sơ đi tới nhìn thoáng qua mọi người, ánh mắt quét qua Ngu Nhan chợt hơi dừng lại, cũng không lộ ra một chút bất thường hay biến sắc nào.
Cô đưa tay vuốt ve mái tóc của Khê Đình: “Hôm nay Khê Đình có ngoan không? Có gây rắc rối cho cô Hứa không vậy?”
Khê Đình nói: “Dì Liên Sơ, dì này cũng bị lạc trong núi giống như công
chúa Bạch Tuyết vậy, chúng ta dẫn dì ấy về nhà làm khách được không?”
Hứa Yến len lén liếc mắt một cái, còn công chua Bạch Tuyết nữa chứ? Không khác lão Vu Bà là mấy?
Trong mắt Liên Sơ thoáng qua một tia kinh ngạc, cũng quay đầu lại liếc Ngu Nhan.
Khê Đình giật nhẹ tay của Liên Sơ, cói lòng đầy mong đợi nhìn cô. Liê Sơ cân nhắc một lát, gật đầu cười nói: “Được, nhưng phải dì ấy đồng ý mới
được.”
Khê Đình lập tức cười rộ lên, khuôn mặt nhỏ nhắn như đóa hoa hướng dương nở rộ: “Ừ, dì ấy dĩ nhiên đồng ý, dì à, dì nói có phải không?”
Cô bé quay đầu lại nhìn Ngu Nhan, Ngu Nhan không có cách nào cựu tuyệt một đôi mắt như vậy.
***
Liên Sơ cảm thấy, duyên phận giữa người với người đôi lúc thật kỳ diệu,
chẳng hạn như Khê Đình, lại chẳng hạn như người phụ nữ giờ phút này đang ngồi ở ghế sô pha đối diện với Khê Đình.
Nhìn vóc dáng và vẻ ngoài của người phụ nữ này, có lẽ trước lúc bị hủy
hoại nhan sắc phải là một người đẹp hiếm thấy, nhưng giờ, chỉ nhìn cô ấy thôi cũng cảm thấy cực kỳ khó chịu. Bất quá, hình như Khê Đình lại
không có cảm giác như vậy, hết sức phấn khởi lôi kéo người ta nói chuyện phiếm, không ngừng giới thiệu sách vở và những món đồ chơi của mình với cô ấy.
Có lẽ đứa bé này vẫn quá tịch mịch, mình và Thù Thành quá bận rộn, bọn
họ ở đây, thanh tịnh thì có thanh tịnh, nhưng mà, đối với một đứa trẻ mà nói vẫn quá cô đơn.
Đang suy nghĩ, người phụ nữ ở đối diện đứng dậy: “Chị Bùi, cảm ơn sự tiếp đãi của chị, tôi phải cáo từ rồi.”
Trên mặt Khê Đình lộ ra vẻ thất vọng, chỉ là rốt cuộc vẫn kìm lại không nói gì.
Liên Sơ gật đầu một cái, đứng lên: “Tôi tiễn chị ra ngoài.”
Hai người ngầm hiểu lẫn nhau cùng bước ra cửa, dừng bước lại. Liên Sơ
cảm thấy có lẽ người phụ nữ này có lời muốn nói với mình, thật không
nghĩ đến cô ấy lại mở miệng nói: “Thật xin lỗi, tôi là mẹ của Khê Đình.”
Cô ấy nói tiếp: “Lần này tôi tới là vì bệnh của Khê Đình. Tôi biết bệnh
của con bé có thể chữa trị bằn cách ghép tủy sống, ngày mai tôi muốn
cùng Khê Đình tới bệnh viện làm xét nghiệm để kiểm tra độ tương thích
của tủy.”
Liên Sơ trầm mặc hồi lâu, gật đầu nói: “Được.”
Nước mắt Ngu Nhan lập tức tràn ra: “Cám ơn, cảm ơn chị. Liên Sơ…Tôi còn có một thỉnh cầu.”
“Chị nói đi.”
“Xin đừng nói chuyện này với Khê Đình.”
“Tại sao?”
“Bởi vì…Năm đó tôi bỏ rơi con bé, không có mặt mũi để con bé gọi tôi là mẹ.”
Liên Sơ im lặng đứng yên, dù nét mặt của người phụ nữ này có vài điểm
đáng nghi, nhưng tình thương của cô ấy dành cho Khê Đình cô có thể cảm
nhận được.
Cô gật đầu nói: “Được.”
***
Hôm nay, Thù Thành trở về rất khuya.
Liên Sơ đang định đem chuyện của ngày hôm nay nói lại cho Thù Thành
biết, lại thấy gương mặt tuấn tú của anh hơi trầm xuống, không khỏi sửng sốt, hỏi: “Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?”
Thù Thành đáp: “Dạ Nhiên chạy trốn rồi.”
“Cái gì?!”
Anh cũng mới biết được tin tức, trên đường áp giải từ bệnh viện về trại
tạm giam lại bị cướp đi một cách trắng trợn. Đả thương ba cảnh sát,
trong cục cảnh sát nhất định có nội gián của bọn hắn.”
Trong lòng Liên Sơ cũng rất rối loạn, không khỏi ngỡ ngàng.
Thù Thành thở dài, ôm cô vào lòng: “Chuyện khác thì không nói, anh chỉ
lo lắng cho sự an toàn của em. Hắn vẫn chưa hết hi vọng với em, chắc
chắn sẽ tìm em. Liên Sơ, chúng ta tạm thời chuyến đến nơi khác ở nhé,
anh sẽ sắp xếp người bảo vệ em và Khê Đình.”๖
Liên Sơ lắc đầu: “Không cần lo lắng, hiện tại hắn lẩn trốn còn không
kịp, sao có thể tự mình xuất hiện tìm em? Đó không phải tự tìm đường
chết.”
Thù Thành nói: “Cũng khó mà nói được. Hắn đối với em đã chấp niệm rất
sâu, vì em, chuyện gì hắn cũng có thể làm được. Lúc trước anh tìm em
khắp nơi, bốn năm cũng không tìm được, ngược lại hắn đã tìm được trước.”
Liên Sơ sửng sốt. Đúng vậy, làm sao hắn có thể tìm được mình?
Hắn vẫn phái người theo dõi mình? Không có khả năng! Thời gian dài như
vậy, suốt cả một năm, không lí nào mình lại không phát hiện ra chút gì
được. Hơn nữa, mình thích nghi với hoàn cảnh, phiêu bạt nhiều nơi, trong đó nhiều nơi chỉ là bộ phát ý tưởng. Có khi, ngay cả mình hôm nay còn
không biết tung tích của ngày mai, hắn làm sao có thể?
Cũng vì thế, đối với việc gặp lại Dạ Nhiên lúc trước, cô không có chút hoài nghi, còn cho đó chỉ là 100% trùng hợp.
Bây giờ nghĩ lại, đó căn bản là không thể rồi. Những năm gần đây, hắn
vẫn luôn âm thầm xây dựng thế lực của mình, lúc ấy hắn không thể nào ảm
đạm như vậy.
Nhưng đến tột cùng, sao hắn lại có thể làm được?
Trong đầu Liên Sơ chỉ có một mảnh rối loạn. Cô ép buộc mình phải nhớ lại tất cả mọ