
i chuyện từ trước và sau lúc chia tay với Dạ Nhiên, không bỏ
sót một chi tiết nhỏ nào.
Thù Thành quan sát sắc mặt của cô, không khỏi hoài nghi hỏi: “Liên Sơ, em làm sao vậy?”
Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu cô, cô đi đến trước két bảo hiểm, mở
két ra, lấy một chiếc hộp nhỏ từ trong đó ra. Mở chiếc hộp kia ra, bên
trong là một chiếc khuyên tai bằng ngọc óng ánh trong suốt hình hoa sen
được chạm trổ hết sức tinh tế. Khối ngọc này là chất ngọc mịn, trong
suốt, sáng bóng, ở dưới ánh đèn càng trong suốt, sáng rực như thủy tinh, phía dưới đặc biệt được khắc thêm một chứ “Thù” nho nhỏ.
Đây là món quà mà mẹ Thù Thành đã tặng họ lúc kết hôn, sau này Dạ Nhiên
bị trọng thương, cô đưa nó cho hắn đi cầm cố để có tiền đến phòng khám
Lưu Nhất Minh chữa bệnh.. Lúc ấy, trong người
không có vật gì đáng giá, chỉ có khối ngọc này và một chiếc nhẫn kết
hôn, cô đành cầm khối ngọc này để chống đỡ chi phí chữa trị. Sau này, Dạ Nhiên mới đem nó trả lại cho cô.
……
“Đúng rồi, cái này cho em.”
“Cái gì vậy?”
“Em nhìn thử xem.”
Cô cầm lấy mở ra: bên trong lại chính là khối ngọc bội kia.
Dạ Nhiên mỉm cười nói: “Chú Lưu này miệng cứng lòng mềm, tôi đã nói
chuyện với ông ấy rồi, dù thế nào cũng sẽ trả lại phần nhân tình này cho ông ấy, chỉ là, trả lại khối ngọc này cho em trước.”
Cô nhìn chữ “Thù” trên miếng ngọc, hơi giật mình, một lát sau khép lại chiếc hộp rồi bỏ vào trong túi của mình.
……
Liên Sơ khẽ cắn răng, lất khuyên tai ngọc ra, cẩn thận kiểm tra lại dưới hộp. Suy nghĩ một chút, lại lấy một cây kéo, cẩn thận cắt bỏ lớp gấm ở
trong hộp, vạch lớp gấm ra, bên trong đột nhiên lộ ra một thiết bị dõi
nho nhỏ.
Liên Sơ suy sụp ngồi trên giường.
Thù Thành nhìn thấy tất cả, vẻ mặt Thù Thành nghiêm túc hỏi: “Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”
Liên Sơ cố nén lại nỗi xúc động trong lòng, nháy mắt với Thù Thành.
Thù Thành chợt hiểu: còn chưa biết thiết bị theo dõi này có chức năng nghe trộm không.
Hai người trầm mặc đi tới một gian phòng khác.
Cửa phòng đóng lại, Liên Sơ ngẩng đầu lên nói: “Thù Thành, thật xin lỗi. Năm đó Dạ Nhiên bị thương, em dẫn hắn đến một phòng khám bệnh tư nhân,
lúc ấy trên người không có tiền, đành dùng miếng ngọc bội kia cầm cố lấy tiền chữa bệnh. Nhưng chẳng lâu sau, hắn lại đem khối ngọc kia trả lại. Thật không ngờ hắn lại gắn thiết bị theo dõi ở trong đó, vì vậy, sau
này hắn mới có thể tìm được em.”
Sắc mặt Thù Thành dao động, qua hồi lâu mới dùng giọng điệu hơi cứng
ngắc hỏi: “Em nói, em cầm cố chiếc khuyên tai bằng ngọc kia để lấy tiền
chữa bệnh cho hắn?”
“…Đúng vậy.”
“Liên Sơ, đó là tín vật đính ước năm đó cha đã tặng cho mẹ anh.” “Cái gì?!”
Đầu óc Liên Sơ hỗn loạn, nhưng có thứ lại từ từ rõ ràng.
Năm đó Dạ Nhiên bị trọng thương, thế lực ở thành phố Đồng lại bị càn
quét sạch sẽ, hai giới hắc bạch lại truy lùng hắn khắp cả trên trời dưới đất. Lúc ấy, hắn muốn sống được cũng cực khó khăn, sao lại có thể ngóc
đầu dậy nhanh đến như vậy?. Trừ phi có người bảo vệ hắn, giúp đỡ hắn.
Người đó là ai?
Chẳng lẽ…
Liên Sơ nghi hoặc nhìn Thù Thành.
Anh gật đầu: “Đúng vậy, có lẽ hắn giả mạo tên của anh để tiếp cận với cha anh.”
Trong lòng Liên Sơ loạn như ma, run giọng nói: “Thật xin lỗi, thật xin lỗi, đều tại em.”
Thù Thành kéo cô lại gần, vỗ nhẹ vào mông của cô mấy cái, dùng giọng
điệu ngoan độc nói: “Đúng vậy, đều tại em năm đó tự mình quyết định,
chuyện gì cũng gạt anh. Để xem sau này em còn dám làm bậy nữa không
hả?!”
Liên Sơ sửng sốt nhìn anh: “Thù Thành…”
Anh không nhịn được thở dài, nhìn vào mắt cô chậm rãi nói: “Chuyện năm
đó cũng không thể trách em hết được, anh cũng có một phần trách nhiệm.
Nếu anh kiên định hơn một chút, tỉnh táo hơn một chút thì em cũng sẽ
không bị buộc đến bước này. Lúc ấy trong lòng chúng ta đều rối loạn,
niềm tin tưởng như không thể bị phá vỡ kia lại vì những biểu hiện giả
dối và một ít chướng ngại kia đánh gãy triệt để. Anh không tin tưởng sự
trong sạch của em, em không tin tình của anh đối với em có năng lực
chiến thắng những khuất nhục.. Đây mới thật sự là nguyên nhân chủ yếu
tạo thành cục diện phía sau. Liên Sơ, chúng ta đừng lặp lại sai lầm đó
thêm lần nào nữa.”
Tất cả xúc cảm quay cuồng trong lồng ngực Liên Sơ. Áy náy, phiền muộn,
vui sướng, buồn bã, hối hận, hạnh phúc…Cô nhịn xuống những giọt nước mắt muồn rơi xuống, gật đầu: “Được, được…”
Đúng vậy, những sai lầm đó thật sự không có cách nào cứu vãn, quan trọng nhất là ứng phó với tình trạng bây giờ. Cô ngẩng đầu lên nhìn Thù
Thành: “Thù Thành, làm thế nào bây giờ?”
“Bây giờ…” Ánh mắt Thù Thành trở nên rét lạnh, hàm răng nghiến chặt: “Dĩ nhiên là tìm được cha anh. Dạ Nhiên biết quan hệ giữa bọn anh, chắc
chắn sớm muộn gì cũng giết ông ấy để diệt trừ hậu họa. Anh rất lo lắng
cho sự an toàn của ông ấy.”
Gương mặt Liên Sơ nhất thời biến sắc. Hiện tại, cuối cùng cô cũng hiểu
tại sao Nhiếp Bá Khôn vẫn không xuất hiện trong một đoạn thời gian dài
như vậy. Nhất định là Dạ Nhiên muốn ngăn cản ông ấy và Thù Thành gặp mặt nên mới giấu đi.
Không lẽ ông ấy đã bị…Nếu sự thật là như