
ìn lại anh ta, giọng nói ôn hòa: “Anh không tin tưởng tôi?”
“Không”, anh ta chậm rãi lắc đầu, “Nếu A Hạo tin anh, tôi cũng sẽ tin tưởng anh.”
***
Khê Đình rất vui vẻ, cô bé không ngừng theo chân Liên Sơ và Ngu Nhan
chạy đông chạy tây dọn dẹp phòng ốc, vào bếp nấu cơm…, phá rối mọi thứ.
Liên Sơ nhìn cô bé bất đắc dĩ nói với Ngu Nhan: “Cô bé chưa từng hăng
hái như vậy, chúng ta thế này đúng là ba người phụ nữ họp thành cái chợ
rồi.”
Ba người cười nói ăn bữa tối, lúc này, Thù Thành bước vào cửa.
Anh vừa nhìn thấy tình hình trong phòng thì ngẩn ra, Liên Sơ cười nói:
“Thù Thành, để em giới thiệu với anh, đây là Ngu Nhan, người bạn của em
và Khê Đình.”
Khê Đình nghe được cô giới thiệu như vậy, vui vẻ cười rộ lên.
Ngu Nhan có chút cẩn trọng, đứng dậy chào Thù Thành: “Anh Bùi.”
Thù Thành lạnh nhạt gật đầu một cái, đi thẳng lên lầu.
***
Liên Sơ bước vào phòng, Thù Thành đang ngồi ở đầu giường cụp có vẻ đăm
chiêu. Cô ngồi xổm trước mặt anh, ngẩng đầu nhìn kĩ sắc mặt anh: “Thù
Thành, có phải đã xảy ra chuyện gì không?”
Thù Thành hơi mệt mỏi cười nhạt, kéo cô ngồi vào chân mình: “Đừng lo lắng, không có việc gì.”
Liên Sơ hỏi: “Có phải không thích chuyện em kéo chị ấy về nhà mình?”
Thù Thành trầm mặc hồi lâu, nói: “Thân phận của người phụ nữ này anh đã
tra được, trước kia cô ấy là quản lý quan hệ xã hội của hội Tân Đỉnh,
vẫn đi theo Dạ Nhiên, nghe đồn cô ấy là tình nhân của hắn. Khê Đình liệu có phải là con gái của cô ấy
và Dạ Nhiên?"
Liên Sơ giật mình, một lát sau cẩn thận hỏi: "Anh có để ý không"
Thù Thành ngước mắt nhìn thẳng cô: "Vậy em có để ý không?"
Liên Sơ lại sửng sốt, qua hồi lâu mới kịp phản ứng lại.
Cô hỏi anh có để ý chuyện Khê Đình có thể là con gái của Dạ Nhiên không? Thế nhưng anh lại hỏi cô có để ý chuyện Ngu Nhan là người tình của Dạ
Nhiên?!
Cô không nhịn được lập tức nổi đóa: "Anh....Nhỏ mọn!"
Nhìn thấy dáng vẻ của cô, trên mặt Thù Thành hiện lên nụ cười nhàn nhạt, ôm chặt cô lắc đầu nói: "Anh hỏi là em có để ý chuyện cô ấy và Khê Đình ở chung một chỗ không. Mấy năm nay em đã bỏ ra nhiều tâm huyết vì Khê
Đình như vậy, chẳng lẽ cứ như vậy nhìn cô bé trở lại bên cạnh mẹ mình?"
Ánh mắt Liên Sơ hơi ảm đạm, nhẹ nhàng tựa vào cần cổ của Thù Thành,
giọng nói buồn bã: "Nói thật ra, trong lòng em cũng có chút ê ẩm, chẳng
qua, con gái vốn dĩ phải ở cùng với me. Nhìn thấy họ em lại nhớ đến mẹ
và em. Ba đi rồi, em với bà ấy chỉ có thể nương tựa lẫn nhau, chỉ
là...May mắn sau đó lại gặp được anh."
Thù Thành cúi đầu hôn cô.
Hai người nhẹ nhàng nằm xuống giường, dịu dàng mà kích động.
Kể từ lúc biết được chuyện của Nhiếp Bá Khôn, hai người cũng chưa từng
thân mật, chuyện này cứ thế mà nén lại trong lòng, đều không có cảm xúc. Nhưng giờ phút này, Liên Sơ chợt cảm thấy một cỗ khát vọng thân mật.
Tay cô trượt xuống cánh tay anh, vuốt ve từng bắp thịt rắn rỏi, nơi đó
có đường nét mà cô mê mẩn. Hầu kết của anh khẽ động, môi lưỡi càng nóng
bỏng hơn. Anh lật người đè cô dưới thân, bàn tay lướt khỏi tấm lưng,
xuyên qua mái tóc đen dài bóng mượt, đỡ lấy gáy cô, để cho môi lưỡi cả
hai tiếp xúc càng thân mật. Đầu lưỡi linh hoạt ngang ngược tiến vào,
tham lam hút lấy hơi thở mềm mại tinh tế từ trong cổ họng cô....
Đột nhiên, Liên Sơ dùng sức đẩy ranh ra, nhìn anh chằm chằm :"Thù Thành, anh có tâm sự. Nói cho anh biết, rốt cuộc có chuyện gì?"
Mặc dù thân thể của anh rất nóng bỏng và nhiệt tình, nhưng cô lại cảm thấy thật ra anh không có tâm tình để thân mật.
Trong nháy mắt, lại không có cách nào che giấu được vẻ ảm đạm và lo lắng từ đáy mắt của anh. Cô vuốt ve hàng lông mày cương nghị của anh cụp
hàng mi dày đậm, dịu dàng nói: "Em biết anh không muốn để em phải lo
lắng, nhưng mà, hãy nói cho em biết, Thù Thành!"
Anh cúi đầu hôn xuống lòng bàn tay của cô: "Liên Sơ, anh rất lo lắng....Hôm nay anh đã đi gặp con nuôi của ba anh."
Liên Sơ im lặng lắng nghe.
"Anh nghĩ, mặc dù anh ấy đang ngồi tù, nhưng dù sao cũng có vài chục năm gắn bó thân mật với ba anh, có lẽ, anh ấy sẽ có cách đặc biệt để liên
lạc với ông ấy.
"Ừ, kết quả thì sao?"
Anh chán nản nói: "....Thử hết cả rồi, không được. Ba anh bị Dạ Nhiên
cách li hoàn toàn mất rồi, có lẽ...Ông ấy đã..." Giọng nói khàn khàn của anh mang theo một tia nghẹn ngào chưa từng thấy, không dễ phát hiện.
Liên Sơ dang tay ôm chặt anh: "Sẽ không, sẽ không, em bảo đảm. Em cũng
không hiểu tại sao, dù sao em cũng biết, ông ấy nhất định không có
chuyện gì."
Chắc chắn ông trời sẽ không đối xử với chúng ta tệ như vậy, sẽ không để
cho chúng ta thật vất vả lắm mới được ở cùng nhau lại phải mang theo
tiếc nuối và bóng ma cả đời.
Giờ đây, Thù Thành đã tỉnh táo lại, mỉm cười nói: "Dĩ nhiên, anh sẽ tìm
được ông ấy. Anh mà đã muốn cứu người thì chưa từng bị thất bại qua, lần này cũng không ngoại lệ."
Liên Sơ gật đầu: "Anh cũng đừng quá lo lắng, Ngu Nhan đang ở đây, theo chị ấy sớm muộn gì cũng có tìm được Dạ Nhiên."
Thù Thành vuốt ve tấm lưng của cô, im lặng không nói gì.
Thật ra, trong lòng cả hai đều hiểu, với tính cách giảo hoạt của Dạ
Nh