
én nhìn
trộm vô số lần.
Hắn cúi đầu ngậm vào nó.
Co nức nở giẫy giụa: “em điên rồi sao? Em điên rồi sao? A Minh, là chị, là chị, là chị của em mà.”’
Hắn rút dây thắt lưng trói lại hai tay của cô, dịu dàng nói: “Em biết rõ chị là chị của em, vậy thì thế nào? Hàn Đông có thể XX chị, người đàn
ông bẩn thỉu có thể XX chị, tại sao em lại không được? Không ai đối xử
tốt với chị được hơn em chị”
Hạ thân nháy mắt đâm thẳng vào cơ thể cô.
“A ………..”
Ngu Nhan phát ra tiếng thét chói tay đầy bi thảm.
…
Ngày hôm sau Ngu Minh ngồi trong thư phòng thương lượng chi tiết cuối
cùng Nhiếp Bá Khôn. Lúc này một vệ sĩ vội vã chạy vào: “Minh ca, không
thấy chị Ngu.”
Sắc mắt Ngu Minh chợt biến sắc: “chuyện gì xảy ra?”
Tay vệ sĩ kia mồ hôi bốc lên đầu, cà lắm nói” Em… anh… anh bảo em trông
chừng chị Ngu, em tới gõ cửa nữa ngày cũng không có phản ứng, kết quả
vừa mới mở cửa…” Hắn ấp úng rồi ngậm chặt miệng.
Ngu Minh giận dữ ném đi tách trà tới: “Phế vật.”
Bên cạnh, sắc mặt của Nhiếp Bá Khôn tỏ vẻ khó chịu: “Một người phụ nữ có thể chạy đi đâu? Việc quan trọng nhất bây giờ là A Thành, đã đến lúc
rồi, chúng ta phải lên đường.”
Ngu Minh tái mặt, trầm mặc chốc lát, gật đầu nói: “Được.” Dưới chân núi Mai, tại ngôi biệt thự của Thù Thành.
Hôm nay là chủ nhật nhưng cả Liên Sơ và Thù Thành đều có công việc,
không thể làm gì khác hơn là gọi Hứa Yến tới ở cùng Khê Đình.
Trong phòng bếp, Khê Đình không ngừng quấn lấy Hứa Yến: “Cô Hứa, cho cháu ra ngoài chơi một lát nha, chỉ một lát.”
Hứa Yến nói: “Dì Liên Sơ của cháu đã nói rồi, bên này ít người, không
cho phép một mình chạy lung tung.. Đi, tự mình chơi ở trong sân, lát nữa cô sẽ gọi cháu vào ăn cơm.”
Khê Đình phẫn nộ ra khỏi phòng bếp, một lát sau, suy nghĩ một chút, len lén mở cửa chống trộm.”
Cổng sắt nhẹ nhàng được mở ra, cô bé nhìn xem Hứa Yến còn đang đang bận rộn trong phòng bếp, lặng lẽ lách mình ra ngoài.
***
Núi mùa thu thật đẹp, lá cây bị nhiễm một màu rực rỡ, đỏ, xanh lục,
vàng, tím, còn có nửa đỏ nửa xanh, nửa đỏ nửa vàng, vàng trong xanh
lục…Nhiều đến nỗi Khê Đình đếm không hết. Một con quạ con bay qua đỉnh
đầu, mấy chùm quả dại màu đỏ ngọt ngào dễ thương trĩu xuống đầu cành. Dì Liên Sơ nói cho cô bé biết, quả này có thể ăn.
Khê Đình nhón mũi chân nhỏ giơ tay hái, nhưng vẫn luôn thiếu mất một
chút như vậy. Đột nhiên, một đôi tay mảnh khảnh mèm mại vượt qua đỉnh
đầu, hái một chùm quả hồng xuống: “Có phải cháu muốn thứ này không?”
Trên mặt Khê Đình hơi mỉm cười, quay đầu lại nói: “Cám ơn…”
Nụ cười trên mặt cô bé lập tức cứng lại, chỉ thấy một gương mặt đầy sẹo ở ngay trước mắt, đáng sợ cực kỳ.
Người phụ nữ kia giật mình, vội vã nghiêng mặt, nhỏ giọng nói: “Thật xin lỗi, dọa cháu sợ rồi.” Nói xong, trong mắt thầm nổi lên một bụng nước
mắt.
Khê Đình nổi lên áy náy, ngăn chặn sợ hãi trong lòng lại: “Dì à, cám ơn dì đã hái trái cây giúp cháu.”
Người phụ nữ đưa chùm quả như quả dại cho cô bé, dịu dàng nói: “Cô bé ngoan, không còn sớm nữa, về nhà thôi.”
Giọng nói của cô đặc biệt dịu dàng, chẳng biết tại sao, nỗi sợ hãi trong lòng Khê Đình nhưu một ngọn gió nhẹ bị thổi tan. Cô bé hỏi: “Dì à, sao
dì lại ở chỗ này một mình.”
“Dì…lạc đường.”
Ánh mắt Khê Đình khẽ sáng lên: “A? Lạc đường? Giống nhưu công chúa Bạch Tuyết phải không ạ?”
Người phụ nữ kia cứng họng: “…Ừ. Khê Đình, sắc trời đã tối, dì đưa cháu trở về thôi.”
Khê Đình gật đầu một cái, vừa đi vừa hỏi: “Dì à, sao dì lại biết tên của cháu ạ?”
Ngu Nhan không khỏi vô phương chống đỡ.
Khê Đình cũng không để ý, lại nói: “Lần trước có một chú cũng biết tên
của cháu, có phải dì cũng là bạn của chú ấy không? Chú ấy còn dạy cháu
cách nhận biết con kiến nào tướng quân đấy.”
Ngu Nhan đột nhiên ngồi xổm xuống, ôm chặt cô bé: “Khê Đình…”
Trái tim bé nhỏ của Khê Đình không hiểu tại sao lại khẽ chấn động.
Lúc này, Hứa Yến vội vàng chạy tới từ đàng xa: “Khê Đình ___”
Ngu Nhan buông cô bé ra, đứng dậy.
Hứa Yến chạy tới kịp kéo Khê Đình ra khiến trách: “Đứa bé này sao lại
không nghe lời như vậy, thật làm cô sợ muốn chết.” Nói xong ngồi dậy, lơ đãng quay đầu, vừa thấy gương mặt của người phụ nữ ở sau lưng, sắc mặt
trắng bệch hét lên một tiếng.
Ngu Nhan vội vã quay mặt đi.
Hứa Yến cố gắng ngăn lại nhịp tim đang đập mạnh, trong ráng chiều lại
nhìn thấy một gương mặt đáng sợ đến dọa người như vậy. Cô nắm tay của
Khê Đình, nói: “Đi, chúng ta về nhà ăn cơm.”
Khê Đình nói: “Cô Hứa, dì này bị lạc đường đấy ạ…, để cô ấy đến nhà chúng ta làm khách được không?”
Hứa Yến nắm tay Khê Đình kéo: “Trẻ con đừng nói bừa, mau, chúng ta cùng về.”
Khê Đình cố chấp, đứng bất động: “Không, để dì ấy về cùng chúng ta, nếu không buổi tối dì ấy sẽ gặp phải người xấu.”
Hứa Yến đang rối bời, Ngu Nhan lại ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào ánh
mắt của Khê Đình, dịu dàng nói: “Khê Đình ngoan, nghe lời cô ấy, mau trở về đi.”
Khê Đình kinh ngạc im lặng.
Đúng lúc ấy, cách đó không xa lại vang lên một giọng nữ trong trẻo: “Khê Đình, Hứa Yến, hai người ở đó làm gì vậy?”
Khê Đình ngẩng đầu, vui mừng hét lên: “Dì Liên Sơ, d