
a cô. Ánh mắt di chuyển đến mái tóc màu đen của cô, dịu dàng nói: “Chị,
sao lại không xuống ăn cơm?”
Ngu Nhan rũ mắt không nói chuyện.
Hắn hỏi tiếp: “Có phải vẫn còn lo lắng cho anh? Không sao, ngày mai chúng ta sẽ động thủ, anh ấy sẽ sớm được về.”
Ngu Nhan xoay người lại, ngẩng đầu nhìn hắn: “Nguy hiểm không?”
Hắn mỉm cười: “Chị nói xem, giành tội phạm giết người từ tay cảnh sát liệu có nguy hiểm không?”
Vẻ mặt Ngu Nhan không khỏi hơi biến sắc.
Ngu Minh hòa nhã nói: “Nhưng mà, chị cứ yên tâm, em và anh ấy nhất định
sẽ bình an trở về. Em nói rồi, sẽ chăm sóc chị thật tốt, đời này nhất
định sẽ cho chị được sống những ngày thượng hạng.”
Trong lòng Ngu Nhan chợt đau xót, thiếu chút nữa là rơi lệ. Cô nhớ hắn
đã từng nói qua lời này, khi đó là ngày đầu tiên hắn lên đại học, lúc ấy cũng là ánh trăng lẻ loi, bình lặng như vậy.
Suy nghĩ của Ngu Minh cũng bay đến hơn mười năm trước. Ngày đó, hắn ôm
thông báo nhập học vào đại học H đi dạo trên đường suốt cả buổi sáng,
không đi làm cũng không đến trường học. Có vài lần hắn đem tờ giấy mỏng
manh đó móc ra, chuẩn bị vò nát ném vào thùng rác ở ven đường, nhưng mỗi lần đều do dự cất lại.
Bất tri bất giác, hắn nhớ lại khoảng thời gian mình và Ngu Nhan thuê nhà trọ ở bên ngoài. Đột nhiên, trong phòng truyền đến tiếng động kỳ quái
như bị đứt quãng.
Thời gian này, chị hắn nên làm việc ở nhà máy sản xuất trang phục mới phải, tại sao lại ở nhà?
Chẳng biết tại sao, hắn không bước về phía cửa chính mà lặng lẽ tới gần cửa sổ bên cạnh.
Nhìn lại nhìn, cảnh tượng trong phòng khiến hắn
Giật mình như phỗng. chỉ thấy chiếc giường gỗ cũ nát không chịu nổi sức
nặng, người chị gái xinh đẹp của hắn đang cởi truồng cưỡi trên một người đàn ông trung niên có cơ bắp nhão nhẹt. thân thể thướt tha trắng nõn ở
trong một không gian phòng loan lổ mờ ảo dường như có thể tôn lên vẻ đẹp cao quý, hoàn mỹ như một nữ thần tượng, cực kỳ mê người lại đâm vào đôi mắt hắn đau nhói.
Cô lấy một tư thế phóng đãng hắn chưa từng thấy qua để cử động, người
đàn ông phía dưới đang phát ra từng trận rên rít như muốn ngừng thở:
“Sâu quá … phóng đãng quá … thật con mẹ nó … sâu quá …” Hắn cươn đôi tay khô gầy đen đúa của mình lên vuốt ve nơi mềm mại trắng như ngọc của cô, sảng khoái kêu “ … non mềm … hấp …. Con dĩ hèn hạ … lắc lắc cái rắm …
hút đi..”
Hắn nên vọt vào đem cái gã đàn ông xấu xí bẩn thỉu đó xé xác Nhưng chân
của hắn một bước cũng không thể lập tức dời khỏi thân thể người phụ nữ
xinh đẹp trẻ trung ở phía dưới đi. Hắn tham lam nhìn chằm chằm mỗi một
đường cong, một cử động của cô…
Đột nhiên, một dòng nhiệt lưu phun trào làm ướt nhẹp giữa hai chân.
Một lần khác , hắn trở về rất khuya rất rất khuya, cưỡi chiếc xe đi vào
con đường cái ở bên cạnh, trong nháy mắt, hắn dường như có thể xoay
người chạm phải kích động.
Còn chưa về đến cửa nhà, xa xa đã nhìn thấy Ngu Nhan đứng ở bên bệ cửa
sổ vội vàng ngó quanh. Nhìn thấy bóng dáng của hắn, cô vội vã chạy đến,
tức giận nói: “Em chạy đi đâu? Khắp nơi đều khong tìm thấy em.”
Hắn nhìn cô, chỉ cảm thấy cổ họng khô rát, không thể thốt ra một chữ được.
Cô ngẩn người, kéo tay hắn dịu dàng, mỉm cười nói: “A Minh, có phải em
đang lo lắng chuyện học phí không? Đừng lo lắng, chị đã mượn đủ tiền
rồi…”
Bọn họ khi đó chỉ là con kiến hôi mặc cho người ta chà đạp, cho nên, mặc kệ thế nào cũng phải bò được lên trên.
Ngu Nhan tháy hắn nhfin vào vết thương chồng chất trên mặt mình không
chớp mắt, không nhịn được nữa khoảnh đầu đi: “A Minh, đừng nhìn.”
Ngu Minh nhẹ nhàng vuốt mặt cô, thở dài một tiếng: “Chị, đừng lo lắng, trong mắt em chị vẫn mãi xinh đẹp như trước.”
Trong miệng Ngu Nhan chợt khô khốc, nghiêng đầu tránh khỏi bàn tay của hắn.
Ngu Minh mềm giọng nói: “Chị, đừng lo lắng, chờ cứu được Da ca ra, em sẽ dẫn chị ra nước ngoài, tìm một bác sĩ chỉnh hình giỏi nhất, nhất định
có thể chữa được cho gương mặt của chị lành lại.”
Ngu Nhan lắc đầu cười chua xót, “Thôi, những thứ đó cũng không đáng kể gì, chỉ mong mọi người có thể bình an.”
Cô nức nở mỉm cười, đáy mắt là ưu thương và khổ sở vô hạn. Trong lòng
hắn chợt rung động. Mọi người đều nói nụ cười của Ngu Nhan xinh đẹp động lòng người, thật ra thì dáng vẻ hơi lã chã nước mắt của cô mới là đẹp
nhất, mặc dù hiện tại đã biến thành cái bộ dạng này.
Ngu Minh dịu dang nói: “Chị, ngộ nhỡ ngày mai em không về được, chị có đau lòng không?"
“A Minh .. “Ngu Nhan ngẩng đầu nhìn hắn đầy rối loạn.
Hắn nhìn sát cô: “Chị, có thể đồng ý với em một yêu cầu không?”
“Chuyện gi?”
Hắn đột nhiên cúi đầu che phủ môi cô.
Trong nháy mắt, Ngu Nhan lập tức hồn bay phách tán,, qua một hồi lâu mới phản ứng kịp, hốt hoảng phản kháng lại Ngu Minh, “A Minh, A Minh, em
làm gì vậy? Buông chị ra…”
Môi lưỡi hắn không chút để ý càng lúc càng vội vàng nóng bỏng, cánh tay
tựa như còng sắt giam chặt cô, đột nhiên dùng sức, ôm cô áp đảo trên
giường, đưa tay mạnh mẽ xé váy của cô.
Đồi núi đầy đặn trắng mịn như tuyết lộ ra, hai đóa hồng mai kiều diễm mê người run rẩy. so với năm đó, còn đẹp hơn hình ảnh hắn len l