
hư vậy."
Lâm Trí nheo mắt nhìn anh, quay đầu cười khẽ, lại cúi đầu uống thêm một ngụm rượu, trong miệng vừa cay vừa chua chát.
***
Hai người cũng hơi cụt hứng, ngồi chẳng bao lâu liền rời khỏi quán bar.
Thù Thành nói với Lâm Trí: "Đợi xe đi, gọi một cái mà về."
Lâm Trí cười nói: "Được rồi, cậu đi trước đi, tôi biết là cậu nóng lòng trở về."
Thù Thành mỉm cười, cũng không phủ nhận, tiện tay ngăn cản một chiếc taxi rồi lên trước.
Lâm Trí suy nghĩ một chút, vẫn trở lại bãi đậu xe. Vừa xuống bãi đậu xe
đã thấy mỹ nhân vừa mới trò chuyện vui vẻ với mình duyên dáng bước ra từ quán bar, bước đi loạng choạng, cử chỉ lười biếng đến rung động lòng
người.
Theo thói quen của anh, lúc này đây sẽ lên trước vịn người ta, thân sĩ
đề nghị đưa người ta về nhà, sau đó sảng khoái "cầm thú" một trận trên
xe hoặc đến nhà người ta "làm bậy". Bất quá, giờ phút này, anh không có
một chút dục vọng muốn làm như vậy.
Anh quay người lại, mở cửa xe ra.
Đến chỗ nào đây?
Trong nhà trống rỗng không có gì hay, tùy tiện lướt qua điện thoại cũng
có thể hẹn được một cô gái trẻ trung mềm mại ra ngoài, để cho cô ấy
chiều theo ý mình bày ra các loại tư thế có độ khó cao, đương nhiên là
cởi trần. Bất quá hôm nay, hứng thú của anh rệu rã, tiểu đệ đệ hình như
cũng không thích thú gì. Lâm Trí nhấn cửa kính xe xuống, đốt một điếu
thuốc, chậm rãi rít một hơi, mùi thuốc lá hơi cay tràn ngập khắp cả
khoang miệng.
***
Thù Thành tìm thấy Liên Sơ lúc cô cũng ở trên ban công ở tầng thượng, đang ngồi ở vị trí lần trước anh đã ngồi.
Cô nằm trên ghế dựa, ngủ thiếp đi.
Tiết trời cuối thu se lạnh, cô lại không màng đến, thản nhiên ngủ.
Lúc này, trong giấc mơ bình lặng của cô liệu có người nào?
Anh đi tới, cúi thấp đầu đặt xuống một nụ hôn.
Cô đột nhiên mở mắt, ánh mắt tĩnh lặng như nước lộ vẻ vui mùng: "Thù Thành! Anh...."
"Câm miệng, câm miệng!" Anh phủ kín môi, vươn đầu lưỡi vào trong, quấn quýt môi lưỡi của cô, điên cuồng liếm mút.
Liên Sơ chấn động, không biết nên đáp lại thế nào. Vẻ mặt luống cuống
hơi mờ mịt của cô càng thêm kích thích dục vọng của anh, nụ hôn càng
mãnh liệt, cô "ừm...ừm" rên rỉ, nghĩ muốn đẩy ra, anh đột nhiên dùng sức cắn lên đầu lưỡi của cô.
Cô lại "ưm" một tiếng, âm thanh kiều diễm có thể khiến người ta phát cuồng.
Chiếc ghế nằm thoải mái như vậy quả thực là nơi hoan ái tuyệt hảo. Anh
nắm đôi chân dài đầy đặn của cô, mở ra, gác lên hai đầu của lan can,
dùng sức tiến vào.
Cô đột nhiên dùng sức ngăn lại anh, giọng nói run rẩy: "Thù Thành, anh đã tha thứ cho em rồi sao?"
Anh giữ chặt hai tay của cô, bắt chéo sau lưng, âm trầm nhìn thẳng vào
cô, ánh mắt tựa như của con dã thú đang cuồng nhiệt khát máu động thân
một cái, trong nháy mắt làm cô cảm thấy được lấp đầy.
Cô khẽ hừ một tiếng, cả người mềm yếu ngã trên ghế dựa, vô lưc nghênh
đón anh liên tục đánh thẳng vào một cách mãnh liệt như muốn đoạt lấy. Ngày hôm sau, Liên Sơ lại bị con chim nhỏ đúng hạn viếng thăm đậu bên
cửa sổ đánh thức như thường lệ. Loài chim sơn ca ở trên núi này dường
như có dịch thần trong cổ họng, tiếng hót quả thực thánh thót cực kỳ.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời ló rạng sau núi ở phía xa, sương mù bao
phủ, tất cả đều tươi mát như vậy, làm cho người ta cảm thấy sảng khoái
và vui vẻ.
Bất quá, tâm trạng của Liên Sơ lại thấp thỏm. Tối qua ở sân thượng…Sau
một cuộc, Thù Thành còn chưa tẫn hứng, lại ôm cô trở về phòng ngủ tiếp
tục quấn quýt một phen.
Nghĩ tới tình cảnh lúc đó, Liên Sơ không nhịn được lại nóng lên. Thật sự ầm ĩ quá mức, thật may là hiệu quả cách âm của phòng này quá tốt, hơn
nữa, Khê Đình vẫn ở cách bọn họ hai phòng.
Tối qua thật sự quá mệt mỏi, Thù Thành lại uống rượu, làm xong liền ôm
cô chặt ngủ thiếp đi. Nhưng mà, cô làm sao ngủ được đây? Người kia vừa
rồi sao mãnh liệt hung ác, bây giờ lại bày ra dáng vẻ dịu dàng thân mật
ôm ấp cô ngủ ngon lành. Thật không biết suy nghĩ của anh thế nào?
***
Trong phòng tắm, tiếng nước chảy ào ào đã ngưng hẳn, thân thể Liên Sơ lập tức căng thẳng hơn.
Cửa kính màu đen bị mở ra, Thù Thành bước ra từ trong phòng, nhìn cô một cái không có biểu cảm gì, không nói hai lời cởi xuống khăn tắm màu
trắng vây ở thắt lưng.
Liên Sơ lập tức hít sâu một hơi, a-đrê-na-lin không có tiền đồ xông
thẳng lên não bộ. Cô trừng mắt định nói chuyện, lại thấy Thù Thành chạy
tới trước tủ quần áo bắt đầu mặc quần áo răm rắp.
Liên Sơ bởi vì bản thân nhìn một người đàn ông đã mấy trăm làn vẫn kích
động mà cảm thấy hơi xấu hổ, cô có chút thẹn quá thành giận, thầm nghĩ:
“Vóc người hơi đẹp có gì đặc biệt hơn người? Còn không phải chỉ để cho
một mình em nhìn, không thể bán lấy tiền thu vé vào cửa.”
Đang nghĩ, người kia đã che đậy hết vóc người đẹp đẽ của mình, biến
thành một người đàn ông tinh anh thành thị, áo mũ chỉnh tề, vươn tay với chìa khóa xe ở trên bàn, làm ra dáng vẻ như sắp phải ra cửa để đi làm.
Liên Sơ vội vx ngồi dậy, hỏi sau lưng anh: “Thù Thành, không phải chúng ta ở chung tốt lắm sao?”
Thù Thành quay đầu lại, trên mặt hoàn toàn không có nụ cười, hỏi: “Em cảm thấy