
nh luận.
Lúc này, Lâm Trí ở đối diện đang cùng mỹ nữ kia trò chuyện khí thế ngất trời.
Hai người thoáng trầm mặc.
Lâm Hiểu Nam cười nói: “Cũng chẳng sao cả, đối với hôn nhân, em vốn cũng không kỳ vọng, kết hôn với ai thì cũng giống vậy thôi. Ngược lại là
anh, được kết hôn với người mà mình yêu mà sao lại có vẻ không được vui
vậy? Có phải cãi nhau với Liên Sơ?”
Thù Thành dừng một chút, lạnh nhạt nói: “Không có gì, giữa vợ chồng có một chút mâu thuẫn nho nhỏ là chuyện rất bình thường.”
“Vậy hai người có mâu thuẫn gì?” Lâm Hiểu Nam truy hỏi đến cùng.
Sắc mặt Thù Thành hơi lạnh xuống.
Lâm Hiểu Nam hừ khẽ một tiếng: “Anh không muốn nói thì cứ coi là em chưa hỏi vậy.”
Thù Thành trầm mặc hồi lâu, nói: “Vấn đề của bọn anh là ở chỗ, cô ấy đem tất cả mọi thứ cần cho đều cho anh hết, mà anh lại nghĩ nó chưa đủ
nhiều.”
Lâm Hiểu Nam không khỏi ngớ ra, qua nửa ngày mới bật cười ha hả: “Hay
lắm! Anh Thù Thành, không ngờ anh cũng có ngày hôm nay! Không ngờ anh
cũng nếm được tư vị của sự bất bình đẳng! Đáng đời, Liên Sơ thật sự làm
em hả giận rồi.”
Thù Thành ngẩn ra, không nhịn được cũng bật cười.
Chẳng bao lâu, mình cũng trở thành một người đàn ông thích tính toán chi li, nhỏ mọn như Hiểu Nam vậy.
Anh quả thật yêu nhiều hơn cô, nhưng vậy thì thế nào đây? So với nhiều
người yêu không đúng người, chẳng hạn Lâm Hiểu Nam, chẳng hạn Tống Ca,
thậm chí là Dạ Nhiên, mình đã cực kỳ may mắn.
Dù sao, anh cũng có được con người cô, lại còn có được trái tim của cô.
Cứ coi như trong lòng cô tồn tại một góc nhỏ thuộc về quá khứ của người
khác, vậy có đáng kể gì? Một ngày nào đó, anh sẽ đuổi hết những kẻ đó và mọi việc liên quan đến họ ra ngoài.
Trong lòng Thù Thành trở nên sáng tỏ, cầm ly rượu trên bàn lên uống một
hơi cạn sạch, đột nhiên cười nói: “Đúng vậy, anh thật sự đáng đời. Hiểu
Nam, nếu em đã quyết định kết hôn, nhất định phải trân trọng cuộc hôn
nhân của mình. Dù sao, việc này cũng quan hệ tới hạnh phúc cả đời của
em.”
Lâm Hiểu Nam nhìn thấy nụ cười đột nhiên sáng rỡ của anh, không khỏi
giật mình, sau một hồi lâu, nói: “Anh Thù Thành, em đã thỏa thuận với
người kia, sau khi kết hôn không can thiệp vào việc của nhau, có thể có
tình nhân của mỗi người.”
“Cái gì?”
Lâm Hiểu Nam tiếp tục nói: “Anh ấy vốn dĩ đã có bạn gái, chẳng qua là
không có khả năng được kết hôn với người ấy. Hừ, thật ra thì như vậy
cũng tốt, hai bên được tự do. Nếu như em gặp được người thích hợp cũng
có thể li hôn một cách dễ dàng.”
Thù Thành nhìn cô, gương mặt vẫn thanh lệ, sạch sẽ giống như năm đó,
nhưng giữa chân mày lại không tồn tại vẻ đẹp trong sáng như ban đầu. Anh không khỏi thở dài trong lòng, nói: “Hiểu Nam, em đã không còn là đứa
trẻ, cuộc sống của em, em phải tự mình chịu mọi trách nhiệm.”
Sau khi anh nói xong, cả hai lại rơi vào trầm mặc.
Ánh mắt Lâm Hiểu Nam từ từ ảm đạm, một câu nói nảy lên liên tục bị mắc
lại trong cỏ họng: anh Thù Thành, nếu anh bảo em đừng cưới, em sẽ không
cưới nữa.
Nhưng rốt cuộc cô cũng không nói gì, mà anh cũng không nói.
***
Từ quán bar đi ra, đã gần nửa đêm.
Ngoài dự đoán của mọi người, Lâm Trí không có trọng sắc khinh bạn bỏ đi
trước với mỹ nữ mà ngược lại nói với Thù Thành: "Chúng ta đưa Hiểu Nam trở về trước, sau đó tiếp tục tán gẫu."
Lâm Hiểu Nam chặn một chiếc taxi lại, nhún vai nói: "Em không cần các
anh phải đưa, các anh cũng uống được không ít rồi, chạy xe, thuê người
lái hộ đi."
Nói xong, lại bước lên xe, vẫy tay tạm biệt với bọn họ rời đi.
Bọn họ quả thật đã uống không ít, định không lái xe về, tìm một quán bar yên tĩnh ở vùng phụ cận, gọi hai ly rượu tiếp tục tán gẫu.
Thù Thành hỏi: "Lâm Trí, hôm nay cậu tìm gặp tôi có phải có chuyện cần nói không?"
Lâm Trí lưỡng lự một chút, gật đầu nói: "Hôm qua tôi gặp được Viên Ngạn
rồi, anh ta nói mấy ngày trước vừa mới bắt được một nghi phạm giết
người, do cậu cung cấp đầu mối, người bị bắt lại chính là kẻ mất tích
năm đó - Đỗ Đình. Nhưng mà lúc bọn họ bắt được, hắn đã bị người ta đánh
cho còn nửa cái mạng..."
Thù Thành trực tiếp thừa nhận: "Đúng vậy, là tôi làm."
Lâm Trí nghẹn họng nhìn trân trối, qua một lúc lâu mới bộc phát: "Đclmm! Qủa nhiên là cậu! Viên Ngạn cũng hơi hoài nghi nhưng cậu ấy đang điều
tra vụ án nên cũng không tiện tự mình đi hỏi cậu. Ngộ nhỡ nếu cậu thừa
nhận, cậu ấy lại không biết phải xử lý thế nào mới phải. Chỉ là, cũng
may tên tiểu tử đó vẫn cắn chặt răng không mở miệng cho tới bây giờ..."
Anh ta nhìn thấy sắc mặt Thù Thành càng lúc càng tối tăm, đột nhiên
ngừng nói, một lát sau vẫn nhịn không được hỏi: "Liên Sơ có biết chuyện
này không?"
Thù Thành do dự một chút, cười khổ: "Nếu không phải cô ấy ngăn cản tôi, giờ này tôi đã là nghi phạm giết người rồi."
Lâm Trí không khỏi giật mình, hai người đều tự nhiên trầm mặc như có suy nghĩ của mình.
Sau một hồi lâu, Lâm Trí chợt hỏi: "Thù Thành, năm đó rốt cuộc đã có
chuyện gì xảy ra? Tôi cảm thấy Liên Sơ không phải là người như vậy."
Thù Thành lẳng lặng nói: "Chuyện năm đó tôi không tiện nói, chỉ là, Liên Sơ quả thật không phải người n