
ương,
cũng sẽ mệt mỏi. Chồng của cô giống như một con sư tử kiêu ngạo bị tổn
thương, cần một chút thời gian chữa thương và tự mình khôi phục. Việc cô có thể làm lúc này cũng chỉ là mềm mỏng kiên trì, chờ đợi.
***
Vài ngày sau, Thù Thành nhận được điện thoại của Lâm Trí hẹn anh ra
ngoài tụ họp. Lúc này, Thù Thành mới chợt nhớ ra mình và Lâm Trí đã rất
lâu rồi không gặp mặt, lập tức vui vẻ đồng ý.
Trước khi cúp điện thoại, người bên kia điện thoại còn đặc biệt nhấn
mạnh: “Hôm nay chỉ có anh em tụ họp, cậu chớ đem bà xã của mình tới.”
Thù Thành bất đắc dĩ lắc đầu: “Được rồi, mẹ nó chỉ toàn nói nhảm.”
Cúp điện thoại, anh do dự một chút, lại gọi một cú điện thoại cho Liên
Sơ. Giọng nói của Liên Sơ ở đầu kia điện thoại vẫn trong trẻo và ấm áp
như thường ngày, như nước hồ thu trong suốt mà phẳng lặng. Cô nhẹ nhàng
nói: “Được, anh đi đi, đừng uống nhiều quá.”
Anh thật muốn cô! Trong ngực Thù Thành chợt dấy lên một nỗi khát vọng,
khiến anh gần như lập tức quẳng điện thoại vọt tới phòng làm việc để hôn cô.
Nhưng mà, dường như có một sợi dây vô hình trói buộc bước chân của anh lại.
Thù Thành nhỏ giọng nói: “Được, em cứ yên tâm.”
***
Sau khi tan việc, Thù Thành ra khỏi công ty, đi đến địa điểm mà anh và Lâm Trí đã hẹn.
Bọn họ hẹn nhau ở một quán bar có thiết kế rộng rãi ở gần đó. Đẩy cánh
cửa gỗ ra, một điệu nhạc trầm lắng mang theo một chút lười biếng lập tức truyền tới lỗ tai, đối diện với quầy bar đỏ thẫm là Lâm Trí đang cầm ly rượu ngồi nói chuyện phiếm với mọi người.
Khiến Thù Thành bất ngờ nhất chính là Lâm Trí thế nhưng không chỉ đến
một mình, bên cạnh cậu ta có một cô gái có vẻ ngoài cao gầy, thanh lệ,
mái tóc dài khẽ vén lên, bờ vai hơi lộ ra, chính là Lâm Hiểu Nam nhiều
năm không gặp.
Lâm Trí nhìn thấy anh, vẫy tay gọi.
Thù Thành mỉm cười đi tới. Lâm Hiểu Nam ngẩng mặt lên lộ ra chiếc cằm
thon gọn, nở một nụ cười rực rỡ với anh: “Anh Thù Thành, đã lâu không
gặp.”
Thù Thành khẽ mỉm cười: “Hiểu Nam, em về rồi.”
Lâm Trí nói xen vào: “Đã sớm về rồi! Hôm nay nha đầu này cứ quấn chặt lấy tôi, nhất định muốn theo tôi đến gặp cậu một lát.”
Lâm Hiểu Nam nói: “Anh Thù Thành, anh còn nhớ không? Trước khi em đi,
anh đã nói chờ em trở lại sẽ cùng chị dâu mời em ăn một bữa cơm, giờ
cũng nên thực hiện rồi chứ?”
Thù Thành cười nói: “Việc đương nhiên, không có vấn đề.”
Nói xong liền lấy di động ra. Lâm Trí vội vàng ngăn lại: “Các người để
hôm khác đi. Hôm nay là bữa họp mặt của chúng ta, chỉ có chúng ta họp
mặt.”
Hiểu Nam cười hì hì, nói: “Anh, anh và chị Sáu vẫn cứ không hợp như thế
à? Anh Thù Thành, anh biết không, mấy năm trước mỗi lần nhắc tới anh là
anh ấy lại nói xấu chị dâu, thời gian này, khó khăn lắm mới đỡ được
chút, em còn tưởng là quan hệ của họ đã khá hơn rồi?”
Gương mặt Lâm Trí lộ vẻ xấu hổ, trong lòng đột nhiên cảm thấy phấn nộ, mắng: “Đừng ngồi đó mà nói nhảm nữa.”
Thù Thành cười nhạt, ngẩng đầu nói với người phục vụ vừa đi qua: “Cho tôi một cốc bia đen.” Thù Thành và Lâm Trí đã lâu không gặp, hai người tự nhiên trò chuyện rất vui vẻ. Lâm Hiểu Nam ngồi một bên nhàn nhã uống rượu đỏ, thỉnh thoảng
chen vào, nói vài câu đùa giỡn dí dỏm. Người ca sĩ đứng bên cạnh chiếc
đàn piano dùng giọng hát trầm lắng của mình hát lại bài ‘Cây đàn cũ’,
rất có phong vị, không khí nhàn hạ tự nhiên.
Chỉ lát sau, ánh mắt Lâm Trí chợt sáng lên, nhìn thấy một vị giai nhân
bộ dáng thướt tha ngồi xuống ở chỗ đối diện, duyên dáng, dáng vẻ đặc
biệt cô đơn.
Lâm Trí uống một hơi cạn sạch ly rượu trong tay, đứng dậy nói: “Tôi qua
đó một lát, để cho mỹ nữ buổi tối ngồi uống rượu một mình như thế thật
là thất lễ.”
Nói xong, ánh mắt đăm đăm xông thẳng tới mục tiêu.
Lâm Hiểu Nam nhìn theo bóng lưng của anh, lắc đầu cười nói: “Nhiều năm
trôi qua mà anh ấy còn giữ cái tính này, phụ nữ cầm tới tay còn không
giữ được, mẹ em cũng vội muốn chết.”
Thù Thành cười nhạt không nói gì.
Lâm Hiểu Nam chợt nhìn anh, nói: “Anh Thù Thành, có phải anh cực kỳ lo lắng không?”
Thù Thành hơi ngẩn ra: “Lo lắng gì?”
“Sợ em bỗng nhiên quay lại tỏ tình với anh.”
Lúc này, Thù Thành mới cười thật lòng: “Em nha đầu này.”
Thật ra thì, lúc Thù Thành vừa nhìn thấy cô quả đúng là hơi khó chịu,
lúc này, thấy cô hỏi như vậy, trong lòng anh mới thật sự thở phào nhẹ
nhõm. Xem ra, cô ấy đã bỏ xuống được rồi.
Không ngờ Lâm Hiểu Nam lại mỉm cười nói: “Vậy nếu em thật sự nói như vậy liệu còn có cơ hội không?”
Thù Thành hơi sửng sốt, chăm chú nhìn cô, lại thấy cô mỉm cười, vẻ mặt
thản nhiên nhìn anh, không rõ là thật hay giả. Anh lắc đầu nói: “Không
có cơ hội.”
Lâm Hiểu Nam liếc mắt: “Em biết ngay mà, quả nhiên là vẫn cố chấp như vậy!”
Thù Thành bật cười: “Em thì sao? Hiện tại thế nào?”
“Tháng sau em phải kết hôn rồi, con trai trưởng của bí thư Ngô – bí thư tỉnh ủy, cũng mới du học ở nước ngoài trở về.”
Thù Thành nghiêm túc nói: “Chúc mừng em.”
Khóe môi Lâm Hiểu Nam gợi lên một nụ cười tự giễu: “Chúc mừng cái gì? Vòng túi vòng lui rốt cuộc cũng đến con đường này.”
Thù Thành cúi đầu uống một ngụm bia, từ chối bì