Polly po-cket
Đoán Xem Anh Yêu Em Nhiều Bao Nhiêu

Đoán Xem Anh Yêu Em Nhiều Bao Nhiêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322113

Bình chọn: 8.5.00/10/211 lượt.

ý của em. Những ngày

tháng rời khỏi anh, em giống như một cái xác không hồn, không có vui vẻ

cũng không có bi thương, thậm chí có lúc còn quên đói khát và rét lạnh.

Sau đó, lại gặp được Dạ Nhiên và Khê Đình. Bọn họ với em, cũng giống như những ngày không có em, anh có Lâm Tri và Tống Ca vậy. Tuy ngoài mặt là em giúp đỡ bọn họ, nhưng trên thực tế là bọn họ đã giúp cho cuộc sống

của em có chút mục tiêu và động lực.

Nhưng mà, Thù Thành, em tuyệt đối không hoài niệm những ngày đó. Khoảng

thời gian đó, tuy cũng có lúc vui vẻ, khi phiền não, nhưng thật ra trong lòng em lại trống rỗng vô cùng. Chỉ những lúc thật sự ở bên anh, em mới cảm nhạn được hạnh phúc và niềm vui thật sự.

Dạ Nhiên giống như một người bạn cùng em bước qua một đoạn khó khăn, em

cảm động và biết ơn sựu giúp đỡ của hắn, nhưng tình bạn này lại không

phải là thứ mà em hy vọng hay lựa chọn, em không quyến luyến khi rời

khỏi hắn.

Thù Thành, thật xin lỗi vì đã làm trái tim của anh bị tổn thương. Anh

mang lại cho em hạnh phúc nhiều như vậy, mà em lại chỉ biết làm tổn

thương anh. Tha lỗi cho em, tha thứ em thêm một lần nữa được không?

Thù Thành quay đầu lại, dùng một loại ánh mắt mà cô không có cách nào

miêu tả, không chống đỡ được, nhỏ giọng nói: “Tha thứ em? Không, là em

phải tha thứ cho anh mới phải.

Anh là chồng của em, dù thế nào cũng phải nói với em: không việc gì, tất cả đã có anh, dù có bất cứ chuyện gì chúng ta vẫn ở cùng một chỗ. Nhưng trên thực tế, lúc em phải ở trên thuyền, nguy hiểm đến cửu tử nhất

sinh, là người đàn ông khác đã cứu em…Khi em lẻ loi sống như một cái xác không hồn vẫn là người đàn ông đó ở cạnh em. Anh có thể trách em sao?

Không, anh chỉ hận cho sự bất lực của mình mà thôi.”

“Không!” Anh tự trừng phạt mình như thế còn làm cô khó chịu hơn, anh rõ ràng không có lỗi nào.

Thù Thành cắt đứt lời cô, giọng nói và ánh mắt cũng dần trở nên cứng rắn mà bén nhọn: “Liên Sơ, như lời em nói, tất cả những ngày hạnh phúc và

vui vẻ của em đều dành cả cho anh, nhưng tất cả thời khắc em khổ sở

nhất, tuyệt vọng nhất lại là hắn ở cùng với em. Làm sao mà anh chịu nổi? Một người chồng giống như anh làm sao mà chịu nổi!

Em là một người phụ nữ, nảy sinh tình cảm đặc biệt với người đàn ông đã

bảo vệ chăm sóc mình là chuyện rất bình thường, anh có thể hiểu. Chỉ là, Liên Sơ, anh không hiểu, tại sao anh dốc hết toàn lực để yêu em vẫn cứ

xảy ra chuyện như vậy? Tại sao anh đem hết tình cảm của mình toàn bộ cho em vẫn không thể lấp đầy lòng em.”

Liên Sơ òa khóc: “Xin anh, Thù Thành, đừng như vậy, anh biết không phải

là như vậy. Nhìn thấy dáng vẻ này của anh, em thật sự khó chịu. Em sai

rồi, em không nên nói những lời như vậy, không nên làm tổn thương anh

nhiều thế này.”

Khó chịu? Cô nói cô khó chịu? Cô có biết cái gì mới thực sự gọi là khó chịu không?

Anh cười khẽ: “Em không sai, các người từng đồng cam cộng khổ, cũng từng đồng sinh cộng tử, đúng là tương trợ lẫn nhau lúc hoạn nạn. Em nói là

sự thật, nhưng cái sự thật này thật đáng chết!”

Sắc mặt Liên Sơ tái nhợt, giọng nói khàn khàn: “Thù Thành, em hiểu rõ là anh trách em, anh trách tình yêu của em không đủ dứt khoát và trọn vẹn. Không phải như vậy, Thù Thành, nếu nhất thiết, em cũng có thể vì anh

làm bất cứ chuyện gì. Nhưng mà, không nhất thiết phải làm như vậy, tình

yêu của chúng ta không nhất thiết phải dùng đến tính mạng của người thứ

ba mới có thể chứng minh được. Không phải chuyện này đều nằm ở trái tim

của mình sao? Cho dù là chia lìa, hiểu lầm hay tổn thương đều không thể

làm nó thay đổi. Mặc dù, thời điểm anh gian khổ nhất, người bên cạnh anh không phải là em, thời điểm em khó khăn nhất, người bên cạnh cũng không phải là anh. Thế thì có gì phải quan trọng? Chúng ta từng tách biệt

sao? Không có, anh vẫn tồn tại trong lòng em, mặc dù anh không có ở bên

cạnh em.

Nếu như có thể lựa chọn, nếu như có thể lựa chọn, em tình nguyện chỉ có

một mình anh được xuất hiện trong sinh mệnh của em, cả đời này chỉ có

được trí nhớ về một mình anh. Nhưng, có một số việc đã xảy ra, đã lưu

lại hồi ức, em có thể quên lãng, nhưng lại không có cách nào phủ nhận,

việc duy nhất em có thể làm được, việc duy nhất em có thể xác định chính là em chỉ yêu anh, em vĩnh viễn không rời khỏi anh nữa, trừ khi…Anh

muốn em rời khỏi. Thù Thành, đừng đối xử như vậy với em.”

Anh nhìn cô, ánh mắt dịu dàng, buồn bã, qua hồi lâu mới thở dài nói: “Đừng đoán mò. Có một số việc em biết rõ là không thể mà.”

Cô lập tức cúi đầu rơi lệ, nức nở nghẹn ngào.

Nước mắt trong suốt mà long lanh, anh dường như có thể chạm tới được.

Tay anh cũng muốn được vuốt ve mái tóc của cô như mọi lần nhưng lại chợt dừng lại giữa không trung. Anh chậm rãi nói: “Liên Sơ, anh tin, cũng

hiểu rõ những lời em nói. Chỉ là…lúc này, trong lòng anh quả thật rất

khó chịu, thật sự rất khó chịu. Liên Sơ, em xuống trước nghỉ ngơi đi, để anh yên tĩnh ơ đây một lát, sẽ không có chuyện gì.”

Liên Sơ nhìn xuống ý định muốn nhào qua ôm chặt lấy anh, gật đầu nói: “Được.”

Người đàn ông dù có mạnh mẽ thế nào đi nữa cũng có thể bị tổn th