
ta gặp phải từ trước tới nay, còn không, em tự tay giải quyết chuyện này."
Liên Sơ không nhịn được lui lại: "Không...."
Ánh mắt Thù Thành thoáng vụt tắt, trong ngực phát ra một tiếng cười khổ
lạnh đến thấu xương: "Em xem, tất cả đều là mượn cớ, rốt cuộc, là em
không nỡ để hắn chết."
Trong lòng Liên Sơ vừa hỗn loạn vừa đau nhức: "Không, Thù Thành, anh
đừng hiểu lầm em, không phải như anh nghĩ. Em quả thật không muốn hắn
chết, nhưng cũng không phải bởi vì em có bất cứ tình cảm nào với hắn."
"Vậy vì cái gì?!" Anh nhìn cô chằm chằm, ánh mắt ấy khiến hô hấp của cô dừng lại.
Liên Sơ đáp: "Tương trợ nhau lúc hoạn nạn, đó là tương trợ lẫn nhau lúc hoạn nạn." Đêm đó, gió thổi mây bay, trên bầu trời hiện lên một vầng trăng khuyết,
mặt nước màu xanh dương đậm đã được che phủ bởi một tầng ánh sáng nhàn
nhạt.
Ánh trăng lạnh như băng, dòng sông như tơ lụa, hắn và cô trôi dạt trên
một chiếc thuyền hoang. Toàn thân hắn lạnh ngắt, từ từ mất đi cảm giác,
trong lòng lại dậy lên một chút tư vị ngọt ngào, cho đến khi lại ngủ.
……
Một lần khác, hắn và Liên Sơ cùng nhau canh giữ trước giường bệnh suốt
một ngày một đêm, tờ mờ sáng lại nghe được có người gọi nhỏ: “Chú, chú.”
Hắn và Liên Sơ nhìn thấy đều nhảy dựng lên, vui mừng khôn xiết: “Khê Đình, cháu đã tỉnh.”
Hết sạch gạo đạn, ba người bọn họ phải núp dưới chân cầu vượt để tránh
gió tránh mưa, trải báo ra ngồi gặm bánh bao nguội, Liên Sơ đột nhiên
chỉ vào một góc tờ báo nói: “Anh xem, khách sạn XX kỷ niệm 10 năm thành
lập đại hạ giá, phòng tiêu chuẩn giảm một nửa, 55 tệ một ngày, phòng đơn giảm 4 lần, 105 tệ một ngày…”
Hắn lập tức đứng lên giật lấy tờ báo.
“Anh làm gì thế?”
“Nhanh lên một chút, hoạt động đến 12 gờ trưa mai là kết thúc rồi.”
……
Dạ Nhiên rốt cuộc nấu ra được một bình trông có vẻ giống cà phê, thấp
thỏm rót cho Liên Sơ một chén. Cô nhấp thử một ngụm, cau mày đặt lại chỗ cũ.
Hắn vừa định hỏi cô thấy thế nào.
Cô cắt ngang lời anh, nói: “Đừng nói cho em biết tên loại cà phê này, để em đoán một chút….Ừ, cà phê “miêu thỉ” (c*t mèo) đúng không? Nghe nói
có loại cà phê có tên thế này. Thật là vị cũng như tên.”
Dạ Nhiên thở dài, đem hết cà phê còn lại trong bình đổ vào bồn nước, “Cảm ơn em, rốt cuộc cũng không gọi nó là cà phê c*t chó.”
……
Thời gian quay lại mấy năm trước, trước cửa phòng khám Lưu Nhất Minh,
Liên Sơ nói với hắn: “Dạ Nhiên, việc tôi có thể làm cũng chỉ có chừng
thứ này, về sau anh hay tự mình bảo trọng.”
“Liên Sơ, cảm ơn em.”
Cô lắc đầu: “Anh đã cứu tôi, chúng ta coi như huề nhau.”
……
Tình huống bây giờ cũng giống như lúc trước, việc cô có thể làm cho hắn
cũng chỉ có vậy. Năm đó, cô dẫn hắn xuống thuyền, giao cho bác sĩ, cho
hắn một cơ hội sống sót liền dứt khoát bỏ đi. Hiện tại, cô ngăn cản Bùi
Thù Thành, bắn bỏ chân của hắn, lại để cho hắn một cơ hội nhận sự phát
quyết “công bằng” của pháp luật, sau đó có thể ung dung thoải mái rời
đi.
Đương nhiên, rốt cuộc tin mình sống hay chết có lẽ còn có thể đổi được vài tiếng khóc sụt sịt của cô.
Việc cô có thể làm cho hắn cũng chỉ có vậy.
Cô gọi đó là “Tương trợ lẫn nhau lúc hoạn nạn.”
Tuy nhớ rõ mối quan hệ đồng lập hiệp lực những lúc khó khăn, nhưng đối
với cô mà nói, tương trợ lẫn nhau lúc hoạn nạn…Không bằng tương trợ lẫn
nhau trong chốn giang hồ.
Chẳng qua là, cô đã sớm rời khỏi chiếc thuyền kia, mà hắn, những năm gần đây vẫn ở lại trên chiếc thuyền đó.
***
Khóe môi Dạ Nhiên lộ ra một nụ cười chua xót, mang theo chút vui vẻ thản nhiên. Nụ cười này thiêu đốt, đâm vào lục phụ ngũ tạng của Thù Thành.
Nhìn thấy sắc mặt của Thù Thành lúc này, Liên Sơ hối hận đến cực điểm.
Cô không biết tại sao những từ chưa bao giờ xuất hiện trong đầu ấy lại
có thể bật thốt lên ở trước mặt Thù Thành. Anh phải chịu thương tổn biết bao? Từ trước tới nay, cũng chỉ có cô mới đủ bản lĩnh gây thương tổn
cho anh.
“Thù Thành!” Cô muốn nắm tay anh, nhưng anh lại xoay người dứt khoát bỏ đi.
Liên Sơ giật mình, xoay người đuổi theo anh.
Ánh mắt Dạ Nhiên bất động, đột nhiên cười một tràng, ngửa mặt lên, té ngã xuống đất.
Cách đó không xa, chiếc xe bốc cháy nổ bùm bùm, dần dần cuốn theo những
cành khô ở bên cạnh. Lửa bùng cháy càng mạnh, tựa như, những khát vọng
kia chỉ xứng với đêm tối.
Lúc ngọn lửa gần lan ra, bên tai lại truyền tới tiếng còi xe cảnh sát.
***
Liên Sơ tìm được Thù Thành tại ban công lâu cuối của ngôi biệt thự. Nhìn thấy anh, trong lòng cô bỗng do dự, nán lại hay là chạy qua đó, bước
chân không tự chủ mà hơi chậm lại.
Anh ngồi dưới bầu trời đêm không hề động đậy, giống như đặt mình trong
một cánh đồng hoang vắng không có một bóng người, trên mặt không có biểu cảm, vừa tịch mịch vừa uể oải như vậy.
Cô chưa từng thấy một Thù Thành như vậy. Tình yêu của Thù Thành vẫn luôn vững vàng như núi, vĩnh viễn không có một chút dao động hay biến đổi
thất thường nào. Bất quá, vững vàng như núi hay mưa gió thất thường cũng sẽ có một ngày mệt mỏi.
Cô đi tới, giọng nói khàn khàn: “Thù Thành, thật xin lỗi, không phải như anh nghĩ đâu, em không biết làm cách nào diễn đạt