
ۣۜđànlê๖ۣۜquýđôn
Trên ngọn hải đăng, Bùi Thù Thành lẳng lặng quan sát nhất cự nhất động
của Dạ Nhiên, mạch máu ẩn dưới gương mặt lạnh lùng như núi từ từ sôi
trào. Việc như vậy, nhiều nằm về trước, khi hắn còn làm trong nghề đã
thực hiện vô số lần. Quan sát, lập kế hoạch, bố trí, sau đó là tỉnh táo
săn mồi. Tự hắn vây bắt con mồi chưa bao giờ chạy thoát được, cái bẫy
vạch ra lần này cũng không chê vào đâu được.
Viên Ngạn ở cách nơi này 15km, chờ anh ta chạy tới vừa đúng lúc đuổi kịp Dạ Nhiên vừa giết chết Hàn Đông đang định rút lui. Nhưng mà bọn họ
không thoát được, cả đường bộ và đường thủy đều được bố trí rất nhiều
cảnh sát. Mặc dù tối nay để cho Dạ Nhiên may mắn chạy thoát, anh cũng đã bố trí đầy đủ camera từ trước để ghi lại nhất cử nhất động khi hắn giết người diệt khẩu, lần này hắn không thoát khỏi liên can! Cho dù không
chết, cũng chỉ có thể sống chui sống nhủi giống như là con chuột, vĩnh
viễn phải núp ở trong một góc tối.
Mỗi lần lúc thi hành nhiệm vụ, trong lòng anh luôn giữ một loại yên lặng đến kì dị, càng nguy hiểm, càng bĩnh tĩnh, anh mê đắm cái cảm giác nhảy múa ở trên mũi đao này. Nhưng giờ đây, mọi thứ không hề uy hiếp, kết
cục đã định, vậy mà anh lại không cảm thấy thỏa mãn và yên tĩnh một chút nào. Nhìn theo bóng xe Dạ Nhiên rời đi, trong lồng ngực của anh không
ngừng dấy lên một tia khát máu cuồng nhiệt. Cho dù để cho luật phát xử
phạt hắn thì thế nào? Cho dù khiến hắn cả đời không thoát thân được thì
thế nào?
Anh là một người đàn ông, vợ anh chịu nhục anh phải tự tay dùng máu tẩy sạch.
Thù Thành đặt ống nhòm xuống bên cạnh camera, lấy cuộn băng ra, xoay người bước ra khỏi tòa hải đăng.
***
Dạ Nhiên vừa lái xe vừa phân tích tình huống trước đó, cảnh sát nhất
định không thể nghi ngờ. Là ai động tay động chân? Là ai nói cho bọn hắn biết Hàn Đông muốn mua thuyền của Lưu lão nhị để chạy trốn từ chỗ này?
Không, tên đó không có lá gan này.
Trước mắt xuất hiện một ngã ba, hắn lập tức rẽ trái vào con đường nhỏ trước mặt.
Rốt cuộc là ai sớm muộn gì hắn cũng bắt được, việc quan trọng nhất bây
giờ chính là thoát khỏi phiền toái của đám cảnh sát kia. Chỉ là, chuyện
đó cũng không thành vấn đề, chưa có ai đùa giỡn với xe mà có thể vượt
qua hắn.
Hắn quần mấy hiệp, mấy xe cảnh sát có thể đuổi theo đã không còn bóng
dáng. Hắn đang định lái xe rẽ vào một con đường lớn cách đó không xa,
một chiếc Hummer màu đen chạy băng băng ở gần đó bất ngờ quẹo ra, hung
hăng lao tới chặn ngang trước mặt hắn. Một tiếng “ầm” thật lớn, xe của Dạ Nhiên bị đâm phải lộn nhào trên mặt đất.
Qua một vài giây, đầu óc của hắn mới phản ứng kịp từ trong trống rỗng, thân thể mắc kẹt ở vị trí lái xe, toàn thân đau đớn.
Mặc kệ thế nào cũng không thể tiếp tục đợi trong xe, xe có thể sẽ nổ tung. Hắn khó nhọc đẩy cửa xe ra.
Lúc này, một đôi chân lạnh lùng của đàn ông bước qua đứng trước mặt hắn. Hắn bị túm ra khỏi xe, tiếp theo, một quả đấm cứng như sắt đánh thẳng
vào bụng hắn.
Thân thể của hắn văng ra, rơi xuống một chỗ cách đó chừng bảy tám thước.
Người đàn ông chậm rãi đến gần, dưới ánh trăng, khuôn mặt người đó hệt như điêu khắc.
Dạ Nhiên không nhịn được bật cười, chỉ một động tác nhỏ cũng khiến cho
bụng của hắn bị đau nhức kịch liệt: “Quả nhiên là anh, Bùi Thù Thành.”
Thù Thành ngồi xổm xuống, từ trên cao nhìn hắn, vẻ mặt không chút biểu
cảm, toàn thân lại tản ra một mùi máu tanh lạnh lẽo đáng sợ như tử thần, anh nói: “Thật đáng tiếc.”
“Đáng tiếc cái gì?”
“Tôi vốn dĩ muốn dùng một cách thoải mái nhất để giải quyết vấn đề, chỉ
là thương thế của anh lại thành như vậy, quả nhiên là không được.”
Dạ Nhiên liếm liếm vết máu tanh mặn trên khóe môi, thản nhiên cười một
tiếng, tay phải nhanh như gió bất ngờ đánh tới: “Việc đó…Không có vấn
đề.”
Thù Thành lui lại, lạnh lùng nhìn Dạ Nhiên quật cường chống đỡ đứng lên. Xương sườn bị gãy khiến hắn phải khom người, sắc mặt trắng bệch như tờ
giấy, máu từ khóe môi chảy ra, đỏ thẫm đến chói mắt.
Dù thế nào hắn cũng được coi là một người đàn ông dũng cảm, chẳng qua
tình huống hiện giờ lại khiến Thù Thành mất đi dục vọng tự mình đánh
hắn. Anh lấy khẩu súng ra, kéo chốt bảo hiểm, nói: “Anh cũng coi như đã
cứu mạng cô ấy một lần, nói đi, còn có việc gì, tôi sẽ thay cô ấy trả
phần ân tình này.”
Tình huống hôm nay khiến Dạ Nhiên cảm thấy cực kỳ châm chọc. Trước đó
không lâu, Hàn Đông trước khi bị mình giết chết còn nhắn nhủ “Chăm sóc
tốt cho cô ấy và Khê Đình”, chẳng lẽ hiện tại hắn lại đem lời đó nói lại với Bùi Thù Thành?
Có cần gì không? Cô ấy…không có mình, có phải cuối cùng cũng có thể lau
sạch vết nhơ duy nhất trong cuộc đời này không, có thể không nuối tiếc
chút nào cùng với chồng của mình vĩnh viễn sống một cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ không?
Trong lòng Dạ Nhiên thoáng nổi lên một nỗi chua xót khó tả, thản nhiên
cười nói: “Không có gì đáng kể, đời này của tôi, chuyện muốn làm cũng
làm rồi, muốn một người phụ nữ cũng được rồi, nếu vì cô ấy mà dâng hiến
mạng sống của mình tôi cũng vui lòng.”
Trong mắt Thù Thành nổi lên lửa giận, trở t