Duck hunt
Đoán Xem Anh Yêu Em Nhiều Bao Nhiêu

Đoán Xem Anh Yêu Em Nhiều Bao Nhiêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322180

Bình chọn: 8.00/10/218 lượt.

Kí ức giống như miệng cống bị mở ra, đoạn kí ức được giấu ở nơi sâu thẳm nhất kia đột ngột xuất hiện, mọi thứ trước mắt trở nên hỗn loạn đan

lồng vào nhau, chập chờn quay về, như lướt ở trong mơ, không phân rõ là

thật hay ảo.

Liên Sơ cố gắng ngăn lại những suy nghĩ khiến cho người ta hoảng hốt ấy, bày ra dáng vẻ gợi tình. Nếu để cho Thù Thành biết được suy nghĩ trong

lòng mình lúc này, anh chắc chắn sẽ giận sôi lên.

Cô âm thầm cắn răng một cái, dùng sức trở mình, cả người rơi vào trong

bồn nước. Sóng nước đột nhiên cuồn cuộn, hai người chìm hẳn xuống mặt

nước.

Thù Thành cả kinh, trong nháy mắt, Liên Sơ đã nghiêng người hôn lại anh.

Người đẹp rẽ nước mà đến, như một loài rong biển tản ra tứ phía, tóc xanh đa tình, chặt chẽ trói chặt anh.

Nước từ bốn phương tám hướng vội vã ập tới, hô hấp bị đình chỉ, nhịp tim ngừng lại, cả thế gian hỗn loạn cũng biến mất. Chỉ có môi lưỡi quấn

quít nhau, ôm hôn chặt chẽ, dùng sức thiêu đốt dục vọng.

Sóng gió cuốn đi…Buồn bực, đè nén, đau đớn cùng cực như nổ tung, tàn khốc, vui sướng tột đỉnh.

Khoảnh khắc gần chết, thoát ra khỏi mặt nước ___

Anh đè cô lại trên bồn tắm, gắt gao ghim chặt vào chỗ sâu nhất trong

thân thể cô. Từ sục sôi đến điên cuồng rung động, thở dốc, rút ra lại

đút vào, kết hợp thành một bản nhạc tình yêu cuồng nhiệt không thể nào

quên.

Liên Sơ mệt mỏi xụi lơ dựa vào bả vai cứng rắn của Thù Thành, hơi thở mỏng manh. Tình huống của anh cũng không tốt hơn là mấy.

Ôm chặt không một tiếng động, cảm giác chiếm hữu mãnh liệt đến thiêu đốt toàn bộ kia vẫn còn vọng lại trong cơ thể, như sóng biển xô bờ, từ từ

dâng trào lại chạy dài vô tận.

Qua hồi lâu, anh mới đứng dậy từ trong nước, ôm cô trở lại trên giường,

cầm khăn tắm chậm rãi lau người cô. Liên Sơ cười dịu dàng, cũng lấy khăn tắm lau lại cho anh từng bước một: lau mái tóc ngắn đen nhánh ẩm ướt,

gương mặt sáng sủa lạnh lùng, chiếc cằm anh tuấn khêu gợi…

Bờ môi cong lên càng lúc càng lớn, ý cười càng sâu, Thù Thành không nhịn được cũng bật cười, nhéo mạnh chóp mũi của cô nói: “Không ngờ em lại có thể làm như vậy, đúng là bà điên.”

“Không phải anh thích sao?”

Anh thở dài: “Không thích ư? Em biết rõ là anh thích muốn chết phải không? Liên Sơ…Anh yêu em.”

Liên Sơ ôm chặt anh, tựa vào bả vai của anh: “Em cũng yêu anh, có lẽ

không nhiều như anh đã yêu em, nhưng chắc chắn là nhiều hơn yêu chính

bản thân mình một chút xíu.”

___ Thù Thành, không có gì có thể khiến em phản bội anh lần nữa, mặc kệ

người khác hay là chính bản thân em, mặc kệ những xúc cảm không giải

thích được kia, cũng mặc kệ cái kí ức hay cảm giác hơi nhiễu loạn lòng

người kia…

Không liên quan đến lời thề hay trách nhiệm, cũng không quan hệ tới đạo

đức, ân tình, chỉ vì, nhìn anh thống khổ chính là việc đau khổ nhất

trong cuộc đời này của em.

Thân ái, em yêu anh.

***

Một đêm này, hết sức mệt mỏi lại an tâm, Liên Sơ nằm dài trên giường

chìm vào giấc ngủ, trước khi ngủ còn giãy giụa mở mắt ra, quay đầu lại

hỏi: “Thù Thành, anh vẫn chưa ăn gì phải không? Để em giúp anh hâm nóng

lại.”

Thù Thành cười khẽ đè cô lại: “Ngủ đi.”

Liên Sơ nhắm mắt lại, cảm động dựa sát vào anh ngủ.

Thù Thành ngắm nhìn Liên Sơ ngủ yên, như có điều suy nghĩ.

Bụng anh quả thực là rất đói, nhưng lại không có cảm giác thèm ăn. Đốt

một điếu thuốc, suy nghĩ một chút, lại đem dập. Ngủ thôi, ôm Liên Sơ vẫn còn đưa lưng về phía mình lật qua, nhẹ nhàng nâng đầu của cô lên, cánh

tay vòng qua, hơi gập lại, cứ tự nhiên như vậy mà ôm chặt cô vào trong

lòng.

Cô nhíu mày, nằm trong ngực anh mơ màng màng lắc đầu: “Sẽ nặng đấy.”

“Không sao.”

Cô liền xích lại gần hơn một chút, dựa vào lồng ngực của anh ngủ thiếp đi.

***

Tỉnh dậy, tinh thần sảng khoái, tâm trạng vui vẻ. Liên Sơ chải đầu, gương mặt trong gương cực kỳ tươi tắn mỹ lệ.

Thù Thành nằm trên giường nhìn cô đầy hứng thú, cố ý hỏi: “Sao mới sáng

ra đã cười tươi đến mức gió xuân cũng nhộn nhạo như vậy? Có phải có ý

tưởng nào mới không? Nói ra, chúng ta cùng nhau thực hiện.”

Liên Sơ cố ý thở dài: “Aizz, thực hiện cũng vô ích.”

“Có ý gì?”

“Đúng ra là, mặc dù nhân vật chính vẫn là hai người đấy, nhưng không nghĩ lại có thể làm ra…hiệu quả giống như tối qua nữa.”

Sắc mặt Thù Thành trở nên khó coi: “Em muốn nói là anh lại không có năng lực đó?”

Cô chớp mắt một cái: “Em muốn nói là, nhân gian ngọc lộ bất tương phùng, tiện thắng khước nhân gian vô số(45). Loại cảm giác đó quá mãnh liệt

rồi,

một lần là đủ, nhiều lần như vậy em sợ trái tim của mình không chịu nổi.”

Thù Thành bật cười, đi tới đem cái ghế của cô xoay lại, nửa quỳ trên

đất, cúi đầu hôn xuống ngực trái của cô: “Anh biết rõ chỗ này rất dẻo

dai, không thành vấn đề, thời gian của chúng ta còn dài, sẽ có rất nhiều dịp tốt, còn làm giỏi hơn cả tối hôm qua, anh bảo đảm.”

Liên Sơ không khỏi rung động, cúi đầu ôm chặt anh: “Đương nhiên, đó là đương nhiên.”

***

Hai tuần sau tất cả được sắp xếp ổn thỏa.

Thù Thành lấy một tấm bản đồ đưa cho Hàn Đông: “Mười hai giờ tối mai anh đến địa chỉ này, tôi sắp xếp để anh lên thuyền.”

Trong lòng