
Hàn Đông nhịn không được âm thầm kích động, không nghĩ tới
nước cờ nguy hiểm cuối cùng này thế mà lại cứu mạng hắn. Hắn cảm kích
nói: “Tổng giám đốc Bùi, cám ơn anh. Anh yên tâm, chuyện tôi nói nhất
định tôi sẽ làm được.”
Bùi Thù Thành chỉ thản nhiên nói: “Đó không phải là trọng điểm.”
Hàn Đông sững sốt, nghĩ một chút lại nói: “Chuyện kia cũng cứ yên tâm,
suốt đời này, sẽ không có ai nhắc tới chuyện trên thuyền kia nữa.”
Khóe môi của Thù Thành chậm rãi lộ ra một nụ cười: “Chỉ mong là như vậy.”
Dứt lời, Thù Thành chuẩn bị đứng dậy rời đi. Hàn Đông đột nhiên gọi anh
lại, bật thốt ra: “Tổng giám đốc Bùi, tôi còn một việc muốn nhờ anh.”
“Việc gì?”
Hàn Đông hé miệng, qua hồi lâu, lại thở dài nói: “Thôi vậy, không có việc gì.”
Thù Thành nhíu mày, cũng không tiếp tục hỏi nhiều, nói: “Vậy đến lúc đó gặp.”
Nói xong, xoay người rời đi.
***
Sẫm tối, Hàn Đông lẻn xuống chân núi Mai, đứng gần một khu biệt thự cao lớn trang nhã.
Vườn hoa của biệt thự quanh năm nở đầy những đóa hoa tường vi, nữ chủ
nhân hẳn là ở trong phòng bếp làm cơm tối, một cô bé ngồi xổm ở cửa biệt thự chơi.
Hàn Đông chậm rãi đi tới, muốn được nhìn rõ mặt cô bé hơn một chút.
Đó là con gái của hắn, trước đó, hắn còn không biết đến sự tồn tại của
cô bé. Cô bé đã lớn như vậy rồi, đường nét gương mặt thật giống A Nhan.
Trước đó, hắn len lén tìm gặp Bùi Thù Thành, nhìn thấy ba người bọn họ ở chung một chỗ, hắn nghe thấy Kỳ Liên Sơ gọi cô bé: “Khê Đình.”
Khê Đình! Còn có thể nghi ngờ gì nữa đây? Hắn chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra con gái của mình.
Anh từng nghĩ muốn đề xuất được cô bé đi cùng, nhưng mà, tương lai trước mắt của hắn mù mịt, sống chết khó lường, sao có thể mang cô bé theo ở
bên mình? Bùi Thù Thành có lẽ còn chưa biết thân thế thật sự của bé, nếu hắn lỡ miệng nói ra, sợ bọn họ sau này sẽ không đối xử tốt với Khê Đình như vậy nữa.
Hắn đang định rời đi, cô bé kia đột ngột nghiêng đầu nhìn thấy hắn.
Cô bé không mở miệng, trên mặt không có biểu hiện kinh ngạc, chỉ dùng
đôi mắt to tròn, đen trắng rõ ràng đầy hiếu kì, im lặng quan sát hắn.
Nhìn cặp mắt kia, trái tim của hắn lập tức mềm nhũn, đi tới, ngồi xổm
trước mặt cô bé, khàn giọng hỏi: “Khê Đình, cháu đang nhìn cái gì?”
“Con kiến dọn nhà. Sao chú lại biết tên cháu? Chú có phải là bạn của chú cháu không? Bọn họ chú ấy đang ở đâu?”
Chú? Hà Đông hiểu rõ cô bé đang nhắc tới người nào, không khỏi cười khổ
một tiếng: “Là con kiến dọn nhà à? Lúc còn nhỏ chú cũng rất thích xem.”
Hắn cúi đầu, chỉ thấy một hàng kiến nhỏ vác lương thực bò lên phía trước rất trật tự, giống như bọn chúng không phải là con kiến hôi mà là một
đội quân xếp thành hàng.
Trong lòng hắn hiện lên một cảm giác kỳ quái đã biến mất nhiều năm, hắn suy nghĩ, nghĩ tới từ kia. Hóa ra đó được gọi là ấm áp.
“Khê Đình, cháu có nhìn thấy con kiến cao lớn ở kia không? Đó chính là tướng quân của bọn chúng.” Hắn chỉ cho cô bé xem.
Khê Đình vội cúi đầu xem, hắn nhìn theo cần cổ tinh tế của cô bé, nhỏ
giọng nói: “Nó dẫn bọn chúng về nhà, cha cũng vậy, sẽ dẫn bọn con về
nhà, con, còn có mẹ con nữa.”
Khê Đình ngẩng đầu lên, có chút nghi hoặc nhìn hắn. Trong ánh mắt của
người đàn ông trước mặt này có gì đó mà bé nhìn không rõ ràng, dường như rất vui vẻ lại dường như rất khổ sở.
Lúc này, trong phòng truyền đến tiếng gọi của Liên Sơ: “Khê Đình, ăn cơm nào.”
Cô bé đứng dậy hô: “A, biết ạ.”
Cô bé đang định quay đầu lại nói lời tạm biệt với chú kỳ quái này, lại chỉ nhìn thấy bóng lưng của người đàn ông đó khuất xa.
Bên cửa sổ, Liên Sơ cũng nhìn rõ cảnh tượng kia, sườn mặt cao gầy đó hết sức quen thuộc.
Cô hỏi Khê Đình vừa trở vào: “Khê Đình, người đó là ai vậy?”
Khê Đình khẽ lắc đầu: “Cháu không quen, nhưng mà chú ấy lại biết tên của cháu.”
Lúc này, bóng dáng vừa đi ấy lại quay đầu nhìn lại bên này một cái: không sai, Hàn Đông, là hắn! Liên Sơ lấy lại bình tĩnh nói: “Khê Đình, vào ăn cơm, dì có việc phải ra ngoài một lát.”
“Dì Liên Sơ…”
Cô vỗ vỗ gương mặt của Khê Đình: “Ngoan, để dì gọi điện cho cô Hứa đến nhà chơi với cháu, khi nào dì ấy đến cháu hãy mở cửa.”
“Vâng ạ.”
Liên Sơ lái xe ra khỏi, khởi động hệ thống bảo vệ cửa chính.
Hệ thống bảo vệ của căn biệt thự này rất tốt, dù để đứa bé ở nhà một mình cũng rất an toàn.
Liên Sơ lái xe dọc theo phương hướng Hàn Đông vừa rời đi, tất nhiên là khó mà có kết quả được.
Đầu tiên, cô gọi cho Hứa Yến một cú điện thoại để sắp xếp chuyện của Khê Đình, sau đó dừng xe ở ven đường, chuẩn bị cầm điện thoại lên gọi cho
Thù Thành.
Vừa bấm số điện thoại được một nửa, cô chợt dừng lại. Phải rồi, buổi
chiều anh đã gọi điện về báo, tối nay anh phải đi cả đêm để về lại thành phố Đồng xử lý một ít chuyện gấp, giờ này chắc vẫn ở trên máy bay.
Liên Sơ cầm điện thoại di động, trong lòng chợt dấy lên một loại cảm
giác kỳ quái: tại sao mọi chuyện lại trùng hợp như vậy? Tại sao Thù
Thành vừa mới rời đi Hàn Đông lại xuất hiện?. Cô nghĩ tới từ lúc cô nói rõ tình huống trên thuyền cho Thù Thành biết,
anh bình tĩnh khác thường…Thật là sơ ý, sao anh lại có thể không làm