Old school Swatch Watches
Đoán Xem Anh Yêu Em Nhiều Bao Nhiêu

Đoán Xem Anh Yêu Em Nhiều Bao Nhiêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322315

Bình chọn: 9.5.00/10/231 lượt.

uật

cường như vậy, những thứ này là cô đáng được hưởng. Tôi sẽ không quên

lúc trước là cô dưới tình hình mấy tháng không có lương bổng vẫn không

hề oán hận theo sát tôi, lần này coi như là tôi nợ cô. Tôi đã đề cử cô

đến Lăng Thị làm việc, nếu cô đồng ý thì đó chính là một cơ hội tốt.”

Tống Ca trầm mặc hồi lâu, rũ mắt nói: “Không cần. Bình thường anh đã đối đãi với tôi rất hậu hĩnh rồi. Lúc công ty được đưa ra thị trường cũng

đã phát hành cổ phiếu cho tất cả nhân viên, anh không hề nợ tôi thứ gì.”

Thù Thành thở dài, không nói nữa.

Tống Ca ngẩng đầu lên nói: “Tổng giám đốc Bùi, trước lúc đi tôi chỉ có một yêu cầu.”

“Cô nói đi.”

“Tôi muốn gặp tổng giám đốc Kỳ một lần.”

Sắc mặt Thù Thành khẽ biến: “Cô gặp cô ấy để làm gì? Đây là quyết định của tôi, không liên quan tới cô ấy.”

Nhìn thấy sắc mặt của anh khẽ biến, Tống Ca không nhịn được cười khổ một tiếng: “Ngài đừng lo lắng, tôi chỉ là muốn tìm cô ấy nói chuyện một

chút thôi. Ngài về hỏi thử tổng giám đốc Kỳ một tiếng, có lẽ cô ấy sẽ

đồng ý gặp tôi.”

Nói xong, cô gật đầu một cái đứng dậy rời đi.

Thù Thành suy nghĩ một lát, lại đem lời ấy nói lại với Liên Sơ. Liên Sơ mỉm cười, nói: “Em biết rồi.”

***

Ngày hôm sau, tại một quán trà nho nhỏ độc đáo và thanh tịnh gần nhà hàng Hạnh Vũ Nam.

Liên Sơ ngâm trà Thiết quan âm, cách một lớp sương mù nghi ngút thoang thoảng mùi hương trà dịu nhẹ, yên lặng chờ đời.

Chẳng lâu sau, Tống Ca xuất hiện.

Cô hơi gầy, giữa chân mày lộ ra vẻ thanh nhã, giống như hương trà phảng

phất vào lúc này, có một vẻ đẹp thanh đạm làm người khác khó quên. Phụ

nữ như vậy có lẽ thích hợp nhất với loại tình cảm lâu ngày thấm sâu, mỗi lần nhìn thấy cô ấy, Liên Sơ lại không nhịn được mà nghĩ, nếu như trước đó mình không chiếm giữ trái tim của Thù Thành đến nỗi khắc cốt ghi tâm thì Tống Ca này có thể trở thành người phụ nữ cuối cùng bên cạnh Thù

Thành không?

Nghĩ tới đây, Liên Sơ không nhịn được cười trộm: nếu không có mình,

người kia có lẽ là Tống Ca, cũng có thể là Lâm Hiểu Nam, hoặc có lẽ là

một người nào khác. Nhưng mà, nếu như mình đã xuất hiện, người kia cũng

chỉ có thể là mình.

Cô ngẩng đầu lên, mỉm cười nói: “Tống Ca, mời ngồi.”

Tống Ca ngồi xuống, gật đầu: “Chào chị, tổng giám đốc Kỳ.”

Liên Sơ nói: “Cô cứ gọi tôi là Liên Sơ đi, không cần lúc nào cũng gọi

tổng giám đốc Kỳ, tổng giám đốc Kỳ. Muốn uống gì đó không?”

Tống Ca không trả lời câu hỏi của cô…mà lẩm bẩm nói: “Liên Sơ…Cái tên

này thật dễ nghe. Lần đầu tiên tôi được nghe thấy tên này là hai năm

trước, hôm đó tôi cùng mấy người đồng nghiệp thức đêm làm thêm giờ, tôi

đem tài liệu mới làm xong đưa vào cho tổng giám đốc Bùi xem, kết quả anh ấy đã ngủ trước. Tôi nhịn không được lấy bộ vest đắp lên người anh ấy,

lại nghe anh ấy đang lẩm bẩm nhắc đến cái tên này.”

Liên Sơ trầm mặc.

Tống Ca nói: “Liên Sơ, tôi hẹn chị đến đây là muốn gặp mặt xin lỗi chị,

nhiều năm như vậy tôi vẫn yêu chồng chị. Tôi lấy tất cả tuổi xuân của

mình để yêu anh ấy, mặc dù không được đáp lại nhưng mà tôi không hề hối

hận, tôi cảm thấy mình may mắn vì đã yêu một người đàn ông tôn kính và

đáng giá được yêu. Yêu anh ấy, chính là niềm vinh hạnh của tôi.”

Vẻ mặt nghiêm túc của Liên Sơ lộ ra vẻ xúc động, dịu dàng nói: “Tôi biết, tôi hiểu.”

Khóe mắt Tống Ca không nhịn được ướt át, mặc dù cô rất ghen tị với người phụ nữ này nhưng trên đời này có ai có thể hiểu được cô bằng cô ấy? Còn có ai có thể hiểu được tình cảm của cô ấy bằng cô?

Tống Ca nức nở nói: “Chúc hai người hạnh phúc. Thật xin lỗi, tôi không biết liệu mình có thể quên anh ấy được không…”

Liên Sơ bước tới nắm lấy bả vai của cô ấy: “Sẽ, cô gái ngốc, sẽ. Cô có

nhìn thấy cây sồi xanh tốt ở ngoài cửa sổ kia không? Chồi mới mọc ra lá

khô sẽ rụng xuống. Cô yêu anh ấy, đó là tình cảm tốt đẹp. Có lẽ, một

ngày nào đó cô mới chân chính hiểu được thế nào là lưỡng tình lương

duyệt(42), đến lúc đó cô mới biết cái gì gọi là hạnh phúc thực sự.”

_________

(41) Thanh sương ngạo tuyết: tinh khiết như giọt sương, cao ngạo như

tuyết. Cụm từ này thường được dùng để miêu tả vẻ đẹp của người phụ nữ

vừa tinh khiết vừa cao ngạo.

(42) Lưỡng tình lương duyệt : tình yêu đến từ hai phía.
Thù Thành bổ nhiệm phó tổng giám đốc chi nhánh thành phố Đồng lên tiếp

nhận vị trí của Tống Ca, sau đó lại đề bạt chính tâm phúc của mình là

Hoàng Việt lên đảm nhiệm chức vụ phó tổng. Sau khi mọi chuyện được sắp

xếp ổn thỏa, anh trở lại thành phố A.

Bởi vì tâm trạng khá thoải mái nên mỗi ngày đều yên ả trôi qua. Bất quá

vẫn có điều nuối tiếc, chẳng hạn như Nhiếp Bá Khôn còn chưa xuất hiện,

lại chẳng hạn như, Liên Sơ thường xuyên chạy tới bệnh viện, tích cực trị liệu “bệnh vô sinh”.

Thù Thành thực ghét bản thân mình nhiều chuyện, lúc trước tự nhiên lại

nhắc tới chuyện sinh con. Đối với anh mà nói, cuộc sống bây giờ đã rất

trọn vẹn, không muốn Liên Sơ mãi cố chấp với cái gọi là “tiếc nuối” này. Anh từng khuyên nhủ cô, nhưng lại như mọi lần, Liên Sơ một khi đã nhận

định chuyện gì ai cũng không nói lại. Cũng may, tâm trạng của cô lại

không v