XtGem Forum catalog
Đoán Xem Anh Yêu Em Nhiều Bao Nhiêu

Đoán Xem Anh Yêu Em Nhiều Bao Nhiêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322224

Bình chọn: 10.00/10/222 lượt.

sau, Đinh Minh cuối cùng cũng chịu khai thật.

Hoàng Việt nói: “Tổng giám đốc Bùi, quả nhiên là có người mua chuộc anh ta…”

Bùi Thù Thành bất động nói: “Đỉnh Việt.”

Hoàng Việt kinh ngạc: “Ngài đã biết từ trước?”

Thù Thành cười lạnh, thật ra thì chuyện này cũng không có gì là khó

đoán. Người có khả năng làm chuyện này nhất chính là đối thủ cạnh tranh

đang giành giật quyền khai thác mỏ quặng lần này. Đối chiếu lại danh

sách các công ty, có thực lực, có

lá gan, lại có tiền án cũng chỉ có một.

Hoàng Việt nói: "Tổng giám đốc Bùi, xử lý thế nào bây giờ? Có cần báo

cảnh sát không? Đinh Minh lấy tiền của Đỉnh Việt mua đất ở Hải Nam, phần còn lại do em vợ anh ta đứng tên gửi ở ngân hàng, chúng ta cũng nắm

trong lòng bàn tay rồi. Thì ra là tên tiểu tử kia léng phéng với em vợ

anh ta, hai người còn chuẩn bị cao chạy xa bay nữa chứ. Cũng may nhờ

chúng ta đến kịp nếu không bọn họ thiếu chút nữa đã bị người ta giết

rồi. Tiểu tử kia bị sợ đến mức khai hết cả ra. Tất cả đều do một người

quản lý của Đỉnh Việt tên là Lý Dũng đứng ra xử lý, vừa uy hiếp vừa dụ

dỗ khiến Đinh Minh không có cách nào cự tuyệt. Công ty Đỉnh Việt này tôi đã điều tra, trước kia chính là công ty của mấy kẻ côn đồ, hai giới hắc bạch đều ăn sạch, đã quen làm mưa làm gió ở thành phố B, lần này cư

nhiên chạy tới thành phố Đồng giễu võ giương oai, đánh nhầm chủ ý. Tổng

giám đốc Bùi, đúng lúc chúng ta có thể lợi dụng sự việc lần này để giải

quyết luôn cái đại phiền toái này...."

Thù Thành cắt đứt lời anh ta: "Được rồi, chuyện này trước tiên đè xuống đã." Hoàng Việt sửng sốt: "Cái gì?"

Thù Thành vô cảm nói: "Chuyện này tạm thời cứ để đó, cậu giúp tôi điều

tra hành tung của Nhiếp Bá Khôn một chút, nghĩ cách lấy được phương thức liên lạc cá nhân của ông ta."

Hoàng Việt hơi dừng lại một chút, sau đó gật đầu: "Vâng."

Hoàng Việt cáo từ rời đi.

Tiếng bước chân càng lúc càng xa, trong lòng Thù Thành lại càng rối loạn.

Đỉnh Việt, Đỉnh Việt.

Anh hơi mệt, nhắm mắt lại.

__Cha của con lúc còn sống, tên của ông ấy gọi là Nhiếp Bá Khôn... Từ

lúc đó, mẹ đã hạ quyết tâm phải dẫn con rời đi, mẹ không thể để con lớn

lên trong một hoàn cảnh như vậy. Nếu cứ tiếp tục, lớn len con cũng sẽ

trở thành một người đàn ông ma quỷ giống như ông ấy.

__Con muốn đi gặp ông ấy cũng được, chẳng qua là, phải đợi cho đến khi

mẹ chết! Đời này, mẹ không muốn có chút quan hệ gì với người kia nữa.

Lời nói của Triệu Như Vân lại xuất hiện bên tai, Thù Thành không nhịn

được cười chua xót. Mặc dù anh từng đồng ý với mẹ là sẽ không gặp lại

ông ấy, nhưng mà, mọi chuyện đã đến nước này cũng không thể mặc cho mọi

chuyện phát triển đến mức phụ tử tương tàn (37).

Người kia có lẽ thật sự là một con người ma quỷ, chỉ là, mặc kệ thế nào, ông ấy vẫn là cha của anh.

***

Tại thành phố A, trong biệt thự của Nhiếp Bá Khôn.

Ngu Minh cười nói với Dạ Nhiên: "Anh, vẫn là anh giỏi nhất, sáng sớm đã

lừa gạt lão già kia xuất ngoại, hiện tại tên họ Bùi kia đang tìm hắn

khắp nơi đấy."

Dạ Nhiên cũng cười: "Đây không phải là kế hoạch lâu dài, hơn nữa, gã con nuôi của hắn cũng sắp được ra tù, mà tên đó lại không phải là cái đèn

cạn dầu (3
***

Thân thể của Thù Thành hồi phục rất tốt, việc công ty cũng không có trở

ngại gì, chỉ là vẫn không thể tra được hành tung của Nhiếp Bá Không có

lẽ là ra nước ngoài tránh đầu sóng ngọn gió rồi (40).

Trong lòng Thù Thành không biết rõ là mất mác hay thở phào một hơi. Mặc

kệ thế nào, một chiêu của Đỉnh Việt lần này không mấy tác dụng, họ chắc

chắn không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa.

Liên Sơ lo lắng rất tỉ mỉ, phát hiện tâm trạng của anh không tốt, nói

bóng nói gió một hồi cũng không được đành cứng rắn hỏi dồn. Anh vốn dĩ

không muốn đem những chuyện phiền muộn này nói cho cô biết nhưng lại

không chịu nổi cô bám dai dẳng, không thể làm gì khác hơn là đem chuyện

ân oán của ba mươi năm trước nói lại một cách đại khái để cô biết.

Liên Sơ nghe được không khỏi cũng thổn thức hồi lâu, suy nghĩ một hồi

nói: "Thù Thành, hai chúng ta đều là người có duyên mỏng với tỉnh cha

con, từ nhỏ đã không có cha, hiện tại đột nhiên có thêm một người cha

cũng là một loại may mắn. Em nghĩ đây là ông trời cho một cơ hội để bù

đắp lại cho anh, cũng là bù đắp lại cho những nuối tiếc cả đời của cha

mẹ anh. Thù Thành, anh yên tâm, hai người sẽ được gặp nhau, dì cũng sẽ

thông cảm cho anh." Chẳng lâu sau, tình trạng vết thương của Thù Thành đã không còn đáng

ngại, anh chính thức trở lại đi làm. Hiện tại, công ty ở thành phố Đồng

như rắn mất đầu, mà cuộc chiến tranh giành quyền khai thác mỏ quặng cũng đến hồi quan trọng, Thù Thành chưa thể trở lại thành phố A mà phải tiếp tục trụ lại ở thành phố Đồng.

Liên Sơ cũng là một người bận rộn, sau khi thương thế của anh đã lành,

cô liền dẫn Khê Đình trở về thành phố A, bắt đầu cuộc sống chỉ có hai

người.

Thù Thành khó nhịn được nỗi nhớ nhung, hễ hơi rãnh rỗi một chút lại bay

về, cố gắng thuyết phục cô tạm thời gác lại công việc để đến thành phố

Đồng cùng anh. Ai biết, anh còn chưa kịp mở miệng đã bị cô đ