Đoán Xem Anh Yêu Em Nhiều Bao Nhiêu

Đoán Xem Anh Yêu Em Nhiều Bao Nhiêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322305

Bình chọn: 7.5.00/10/230 lượt.

hợp.

Anh lái xe trở về biệt thự, do dự một chút mới quyết định đậu xe lại bên ngoài, một mình đi vào bằng lối cửa sau.

Khắp trong biệt thự là một mảnh an tĩnh, tĩnh mịch tựa như không người.

Nhưng mà, xe của cô vẫn đậu ở dưới, cô cũng không ra ngoài từ đây.

Anh chậm rãi bước lên lầu hai, bước chân giẫm trên tấm thảm sàn tinh

mịn, không một tiếng động. Cửa phòng ngủ được mở ra, cô nằm trên giường, dùng chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt thêu tên của anh đắp lên người. Chiếc áo màu xanh bạc màu vì sương gió kết hợp với bộ quần áo của cô, cô an

tĩnh như là đã ngủ thiếp đi.diễn-๖ۣۜđàn-lê-quý-๖ۣۜđôn

Đây sẽ là một hình ảnh dịu dàng tốt đẹp, nếu không phải chiếc áo sơ mi

màu xanh nhạt trên người cô ấy tự động khẽ run ___ cô nằm đó khóc.

Vợ của anh, người vợ luôn luôn cười lúm đồng tiền rực rỡ, người vợ phóng khoáng tự nhiên như vầng trăng sáng, như gió trong veo, người vợ luôn

mang đến cho anh nụ cười ấm áp và vui vẻ ấy lại đơn độc núp mình trong

bộ quần áo của anh vụng trộm khóc thầm.

Nước mắt của cô cuồn cuộn chảy xuống không một tiếng động. Chiếc áo mang theo hơi thở ánh nắng mặt trời của anh cực kỳ ấm áp. Ngày ấy, cô cũng

từng như vậy, mặc áo của anh đơn độc vùng vẫy trong từng cơn ác mộng

giống như địa ngục. Khu rừng nhiệt đới đầy lang hổ rình mồi đó, con

thuyền lẻ loi phủ đầy sát khí đó, dòng sông lạnh lẽo đến thấu xương

đó…Chỉ có chiếc áo này bảo vệ cô, bảo vệ tâm huyết và chút nhiệt độ cuối cùng của cơ thể cô, để cô gan dạ, làm cô phẫn nộ, cũng khiến cô trở nên quyết tuyệt hơn. Nhưng giờ phút này, chiếc áo ấm áp này lại khiến cô

khổ sở như vậy, khó chịu và yếu ớt đến như vậy.

Cô rốt cuộc cũng không nhịn được cảm giác nghẹn ngào đến hít thở không

thông, những rối rắm và sợ hãi tràn ra cổ họng theo tiếng khóc nghẹn

ngào…Đột nhiên, một bàn tay lớn cách một lớp y phục lặng lẽ đặt vào trán của cô. Trong giây lát khi mở mắt ra, nhịp tim và cả hô hấp của cô đều

nhất thời ngưng lại

Anh chậm rãi, kéo chiếc áo kia trượt xuống từng chút một, ánh mắt hai người không chút che đậy đối mặt nhau.

Nét mặt Thù Thành lạnh như băng nhưng ánh mắt của anh lại nóng rực khiến cho người ta cảm thấy run rẩy. Anh khẽ hỏi: “Liên Sơ, nói cho anh biết, có chuyện gì mà em lại không thể nói với anh, chỉ có thể nằm đây ôm áo

của anh khóc?”

Liên Sơ cuộn tròn thân thể khóc thất thanh. Trái tim Thù Thành đau như

cắt, dứt khoát kéo cô dậy ôm vào trong ngực: “Rốt cuộc chuyện gì đã xảy

ra? Nói cho anh biết.”

Cô ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt mềm yếu: “Thù Thành, anh cũng đọc báo

ngày hôm nay rồi phải không? Tại một con sông ở vùng lân cận của thành

phố B vừa vớt được một chiếc thuyền đắm, trên đó có 8 hài cốt không đầy

đủ bộ phận…Những người đó, đều là em giết.” Trong phòng yên tĩnh hồi lâu, Thù Thành ổn định lại tinh thần, giọng nói bình tĩnh: “Đừng lo lắng, đừng sợ gì cả. Nói cho anh biết rốt cuộc đã

có chuyện gì xảy ra?”

Một dòng nhiệt nóng chứa đầy chua xót lập tức xông tới cổ họng của cô,

giờ đây, tâm trạng của cô khó nói thành lời. Một hòn đá bự vẫn đè trong

ngực bị đẩy ra, cô lại càng muốn khóc.

Cô hít một hơi, cố gắng đè nén cảm xúc cuồn cuộn trong lòng, từ từ nói ra chuyện năm đó.

Theo từng lời kể của cô, ánh mắt Thù Thành càng lúc càng trở nên âm trầm và thâm thúy. Anh vẫn biết, chuyện đêm đó nhất định không hề đơn giản,

thật không nghĩ đến lại hung ác, nguy hiểm và phức tạp như vậy. Lúc

trước, Liên Sơ chỉ nói một cách ngắn gọn về chuyện đêm đó với anh, anh

cũng muốn hỏi tường tận hơn, nhưng anh biết, đó là cả một đêm đồng sinh

cộng tử giữa cô và Dạ Nhiên, ở đáy lòng anh, anh cực kỳ kháng cự hiểu rõ ngay vào lúc đó. Anh rất hối hận vì đã để cô một mình gánh ở trên lưng

một gánh nặng trong khoảng thời gian dài như vậy.

Anh nhẹ nhàng kéo cô ôm vào trong ngực của mình, an ủi: “Không sao, đó

không phải là lỗi của em. Em chỉ là truy bắt tội phạm, tình hình lúc đó

cũng là thân bất do kỷ(43). Nếu là anh…anh cũng sẽ làm như vậy.”

Anh biết, thật ra việc cô để ý nhất chính là cô đã có hành động hơi vượt quá quyền hạn mà pháp luật cho phép.

Giọng nói của cô khàn khàn: “Không có gì sai ư? Nhiều mạng người phải

kết thúc dưới bàn tay của em như vậy, không bị thẩm phán(44), cũng không hẳn tất cả chỉ là tự vệ…”

Cô không nói được nữa, tình hình mưa bay đạn lạc vào đêm đó lại xuất hiện trước mặt cô.

“…Mặc dù đều là tội phạm ma túy nhưng cũng được pháp luật bảo hộ, một số người trong đó còn rất trẻ tuổi.”

“Vậy cũng không thể trách em, tình hình lúc đó anh không chết thì tôi

phải chết, em cũng không có lựa chọn khác. Về chuyện em giết Dạ Hiển, đó cũng là lẽ thường tình, tình hình lúc đó liệu có mấy người có thể nhịn

tiếp đây?”

Cô khổ sở lắc đầu: “Cha của em cả đời đều bảo vệ cho sự tôn nghiêm của

pháp luật lại bị em dùng danh nghĩa báo thù hủy hoại…Thù Thành, mấy năm

gần đây, em đều để mặc cho số phận, cũng không sợ

bị trừng phạt. Nhưng mà, hiện tại không được, em không muốn ngồi tù,

không muốn phải xa lìa anh, không muốn phá hủy cuộc sống mà chúng ta vất vả lắm mới tìm được về..."

Thù Thành ôm chặt cô


XtGem Forum catalog