Đoán Xem Anh Yêu Em Nhiều Bao Nhiêu

Đoán Xem Anh Yêu Em Nhiều Bao Nhiêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322231

Bình chọn: 8.00/10/223 lượt.

ánh đòn phủ

đầu: “Bùi Thù Thành, anh có thể quay về, hôm nay đã về thì đừng đi nữa.”

Thù Thành đầu tiên là sửng sốt, sau đó bật cười, ôm lấy cô nói: “Sao vậy, nhớ anh?”

Liên Sơ đẩy anh ra, nghiêm mặt nói: “Đừng có làm loạn, chúng ta còn ở văn phòng đấy.”

Đúng vậy, bây giờ bọn họ đang ở trong phòng làm việc của chủ tịch nhà

hàng Hạnh Vũ Nam. Thù Thành về tới lúc Liên Sơ còn chưa tan việc, anh

liền đuổi thẳng đến công ty của cô. Lúc ấy, Liên Sơ còn đang bố trí công việc cho cấp dưới của mình, Thù Thành đứng ở một bên chờ đợi, nhìn xem

cô, càng xem càng thấy dáng vẻ thanh sương ngạo tuyết(41) kết hợp với

phong thái đoan trang quả quyết của vợ mình thật đúng là…chọc người.

Hiện tại, cô còn chưa nói dứt lời, thú tính của anh đã nhất thời bộc

phát, đột nhiên ôm chặt lấy cô, đẩy cô ngã lên chiếc bàn gỗ tử đàn rộng

rãi xa hoa, ép chặt vào cô, nảy sinh tà ác nói: “Phòng làm việc thì thế

nào? Cũng muốn ăn em!”

Liên Sơ cố gắng đẩy anh ra, giận dữ mắng: “Tránh ra, càn quấy.”

Bộ dáng này của cô cũng thật đoan trang, mái tóc được búi lên gọn gàng

thanh thoát, bộ quần áo công sở trang nhã chỉnh tề, gương mặt sạch sẽ

được trang điểm kĩ càng, thật sự đúng là dáng vẻ tri thức lại có uy lực

của nữ cường nhân. Nhưng mà, chỉ trong nháy mắt, hình tượng trang nghiêm này của cô đã hoàn toàn bị hủy, anh lập tức vén váy của cô lên, đôi

chân dài đầy đặn được giấu trong cặp vớ mỏng mịn màng kia hoàn toàn bại

lộ. Ánh mắt của anh tối sầm lại, cánh tay mò mẫm đi vào nắm ở hai đầu

chiếc tất da trong suốt, dùng sức xé cả hai bên __ sắc mặt Liên Sơ

thoáng chốc ửng hồng.

Mặc dù bọn họ cũng có lúc cực kỳ phóng túng, nhưng tất cả đều là khoảnh

khắc mê đắm của ban đêm, lãng mạn dưới trăng hoặc là dưới ánh đèn mờ ảo. Không giống như hiện tại, giữa ban ngày ban mặt, dùng tư thế khiến cho

người ta xấu hổ thế này.

Cô có chút rụt rè, có chút giận dữ, cũng có chút mặt đỏ tim đập nói

không nên lời, chỉ có thể dùng sức giãy giụa, chẳng qua là, cô càng giãy giụa, cảnh tượng rơi vào mắt anh lại càng diễm lệ khôn cùng. Anh cúi

đầu xuống, cô không kìm được thét chói tai, anh cũng hoàn toàn không

nhịn được, tiến lên đè chặt cô nằm ngửa trên bàn, cúi đầu tham luyến hôn môi, một tay giữ chặt bàn tay đang phản kháng của cô kéo lên đè lại

trên đỉnh đầu, một tay trượt dọc theo quần lót để thăm dò, ngón tay thon dài trêu chọc chốn đào nguyên trơn mịn, ướt át của cô.

Cô cáu giận khẽ hô: “Đừng, ghét, không thể ở chỗ này!”

Anh dừng lại một chút, khó hiểu nhìn cô.

Cặp mắt long lanh sáng rực của cô tràn đầy uất ức: “Chủ tịch trước kia

của chỗ này là một lão sắc lang, không biết ông ta ngủ qua với bao nhiêu người phụ nữ ở trên chiếc bàn này, anh cũng muốn làm cái việc ấy với em ở ngay chỗ này sao?”

Thù Thành lập tức đông cứng lại, cảm thấy chán nản cực kỳ, vội vã buông

cô, nhẹ nhàng giúp cô sửa sang lại quần áo, sau đó áy náy hôn xuống gò

má của cô, nói: “Thật xin lỗi, bảo bối, anh thật không ngờ.”

Cô vẫn nghiêm mặt không trả lời.

Thù Thành không thể làm gì khác hơn là nhẹ giọng dỗ cô, mất nửa ngày, cô mới nở nụ cười, giơ chân nhẹ nhàng chà xát nơi cứng rắn vẫn còn nóng

hổi của anh, vẻ mặt đào hoa liếc xéo anh: “Vậy nơi này của anh phải làm

thế nào?”

Lúc này, Thù Thành coi như đã nhận ra, hóa ra, người phụ nữ này căn bản là cố ý để giày vò anh.

***

Nửa giờ sau, hai người bước ra khỏi phòng làm việc. Thù Thành đột nhiên

tiến lên một bước dùng sức nắm chặt tay cô, nói: “Ngày mai nhớ đem tất

cả đồ đạc trong phòng làm việc kia đổi hết lại cho anh.”

Sắc mặt Liên Sơ đỏ lên, gạt không ra, đành để cho anh nắm, chống lại ánh mắt thèm thuồng của anh bước ra khỏi nhà hàng.

Đến bãi đậu xe, vào xe của Liên Sơ, Thù Thành vừa lái xe ra, lập tức có mấy chiếc xe trờ tới.

Liên Sơ lập tức trợn tròn mắt: “Thấy rồi chứ? Nhìn thấy rồi chứ? Anh mau giải quyết hết những người này đi. Nếu không, anh đừng mong trở lại

thành phố Đồng.”

Thù Thành bật cười: “Thì ra không muốn anh đi là vì cái này à? Anh còn nghĩ là em không bỏ được anh đấy! Đồ không có lương tâm!”

Liên Sơ nói: “Anh đừng có xía vào việc em có hay không có lương tâm,

trước tiên đuổi hết những người này cho em, em bị họ làm cho phát điên

rồi. Bùi lão đại, anh cũng đừng quá đáng!”

Thù Thành công nhận, anh quả thật là hơi quá phận.

Lúc trước, vì lo lắng cho sự an toàn của Liên Sơ, anh sẽ bố trí một hai

người theo để bảo vệ cô từ xa. Dù sao thì có cũng như không, không ảnh

hưởng tới cô làm việc, cô tựa hồ cũng coi là không nhìn thấy. Nhưng giờ

ngược lại, kể từ lúc anh đến thành phố Đồng, người đi theo bảo vệ cô từ

một hai người đã biến thành hai chục người, từ lén lút trực tiếp biến

thành quang minh chính đại. Hiện tại, ai cũng biết cô cả ngày mang theo

một dàn vệ sĩ hùng hậu để đi làm.

Nhìn vẻ mặt phẫn uất của Liên Sơ, trong lòng Thù Thành hơi áy náy, nhưng mà anh cũng hết cách rồi. Mặc dù đã lâu không có tin tức của Dạ Nhiên,

nhưng ngộ nhỡ hắn còn chưa chết, ngộ nhỡ hắn lại thừa dịp anh không có

mặt làm ra chuyện gì…Thù Thành không có can đảm gánh vác sự mạo hiểm

này.


The Soda Pop