
nói: "Không sao cả, anh sẽ tìm người theo dõi chặt
chẽ vụ án kia. Đừng sợ, nhiều năm như vậy, nhân chứng vật chứng cũng khó mà kiểm chứng được, nếu thật sự có vấn đề, cùng lắm thì chúng ta cùng
xuất ngoại."
"Không được, em không đi", cô ngẩng đầu nhìn anh, mặt đầy chua xót: "Nếu như ông trời cảm thấy em thực sự vô tội, như vậy em sẽ không có việc
gì. Nếu như không phải....Nếu như không phải, Thù Thành, thật xin lỗi,
em phải đi gánh chịu sự trừng phạt mà em đáng phải nhận."
Thù Thành chậm rãi cắn răng, qua hồi lâu, noi: "Được, chúng ta không đi. Em nói lại chuyện đêm đó thêm một lần nữa, không được bỏ sót một chi
tiết nào. Hôm đó, từ trên thuyền xuống, ngoài em và Dạ Nhiên còn ai khác nữa không?"
Liên Sơ ngừng lại một chút, trả lời: "Còn có Hàn Đông."
***
Phía Tây thành phố, tại một kho hàng bỏ hoang.
Một người đàn ông vết thương chằng chịt như tượng gỗ đứt dây bị ném nằm
trên mặt đất. Dạ Nhiên bước tới xốc đầu của hắn lên, vui vẻ cười: "Hàn
Đông, đã lâu không gặp."
Trong đôi mắt sưng tấy của Hàn Đông dấy lên một ngọn lửa mãnh liệt, cắn răng trầm mặc không nói.
Ý cười trong mắt Dạ Nhiên cực kỳ thanh nhã: "Sao lại kinh ngạc như vậy?
Có phải gặp được tôi rất vui? Hôm nay vừa đúng gặp được tôi sau nhiều
ngày đêm nhung nhớ. Hàn Đông, nói thử xem tôi nên gọi người bạn cũ này
thế nào?"
"Họ Dạ, mày đừng quá đắc ý." Hàn Đông mở miệng nói, giọng nói thô rát
khó nghe: "Mày muốn mạng của tao cũng chẳng sao cả, dù sao cũng có tình
nhân của mày chôn cùng."
Ý lạnh trong mắt Dạ Nhiên càng mãnh liệt. Hàn Đông thấy phản ứng của hắn nở nụ cười, tiếp tục nói: "Mày muốn giết tao, rất nhanh sẽ có người đi
tới đồn cảnh sát, đem chuyện trên thuyền năm đó tiết lộ ra ngoài."
"Ầm" một tiếng, Dạ Nhiên đập cái đầu của hắn xuống mặt đất đầy nước, máu chảy đầu rơi, sau đó lại điềm nhiên nói: "Con mẹ nó dám gạt tao! Không
phải nghe nói tao chết mày mới dám to gan lớn mật lộ diện sao? Mày kịp
lưu lại được đường lui? Còn nữa, mày nói báo cảnh sát thì báo cảnh sát?
Mày là nhân chứng duy nhất còn lại cũng chết, báo cảnh sát có mẹ nó dùng cái rắm?"
Máu từ lông mày của Hàn Đông chảy dọc xuống, nét mặt dữ tợn. Hắn cười
lạnh nói: "Đúng vậy, là tao gạt mày, báo cảnh sát cũng vô dụng. Nếu
không, mày hãy giết tao, lấy tính mạng của Kỳ Liên Sơ đánh cuộc một keo? Hừ, mày có lá gan đó sao? Đó không phải là tâm cân bảo bối của mày sao, chỉ cần đụng một tý cũng coi như lấy mạng của mày rồi."
Đôi mắt Dạ Nhiên trầm lại, nhìn hắn, ánh mắt tĩnh lặng cực kỳ. Đột
nhiên, hắn nở nụ cười, nói: "Đúng vậy, tao không có lá gan đó. Được rồi, tao không thể giết được mày, vậy thì chúng ta chậm rãi chơi đùa một
chút, năm đó không phải mày tự tay đánh gãy tay chân của tao sao? Hôm
nay chúng ta cũng bắt đầu từ chỗ này."
Hắn cầm dao găm, đầu dao đâm thẳng vào cổ tay Hàn Đông từ từ khuấy động. Hàn Đông đau đớn đến nỗi chảy mồ hôi lạnh, Dạ Nhiên thong thả nói: "Nói thử xem,mày còn tố cáo việc đó cho những ai?"
"Hắn còn nói cho tôi biết."
Đột nhiên, một giọng nữ rõ ràng vang lên thật cao, ai đó đẩy cửa đi vào.
Tất cả mọi người có mặt trong kho hàng đều cả kinh, lập tức rút súng đề
phòng. Sau đó, nhìn thấy người tới, mọi người mới buông lỏng súng thả
về. Đi vào là một nam một nữ: nam chính là đàn em của Dạ Nhiên - Ngu
Minh.
Ánh mắt Dạ Nhiên và Hàn Đông chỉ gắt gao dán chặt vào người phụ nữ vừa
tới. Người phụ nữ ấy vóc dáng thướt tha, gương mặt lại đầy sẹo. Hàn Đông trợn tròn hai mắt nhìn chằm chằm cô, cô lại chỉ im lặng nhìn Dạ Nhiên,
dịu dàng gọi: "A Nhiên."
Ánh mắt Dạ Nhiên chớp động, vội vã buông Hàn Đông chạy tới: "Chị.."
Lời nói ra một nửa chợt mắc lại trong miệng, người phụ nữ ấy chợt rút súng dí vào trán của Dạ Nhiên.
Nét mặt mọi người biến sắc, Ngu Minh kinh hãi kêu lên: "Chị, chị làm cái gì vậy?"
Ngu Nhan bình tĩnh nói: "Thả hắn đi."
Dạ Nhiên nhìn cô chằm chằm, nói: "Hẳn là không nổ súng."
Ngu Nhan lộ vẻ sầu thảm, cười nói: "Đúng vậy." Nói xong, cô quay họng súng lại nhắm ngay mình.
Sắc mặt Dạ Nhiên khẽ biến.
Giọt nước mắt trong mắt của Ngu Nhan chớp động: "A Nhiên, van cầu em, thả hắn một lần đi."
Dạ Nhiên nhìn cô chằm chằm: "Tại sao?"
"Bởi vì...Hắn là cha của Khê Đình."
Khê Đình là con gái của Ngu Nhan, vừa sinh ra đã được nuôi ở nhà người
khác, không ai biết cha của cô bé là ai, thật không ngờ lại chính là
hắn.
____________
(43) Thân bất do kỉ: là một thành ngữ chỉ những việc trong cuộc sống mặc dù là của bản thân nhưng bản thân lại vô lực, không kiểm soát được,
không còn cách nào khác.
(44) Thẩm phán: Thẩm vấn và xét xử. Bên trong kho để hàng hóa không một tiếng động, Hàn Đông ngẩng đầu, ánh mắt cực kỳ khó hiểu nhìn một màn xảy ra trước mặt này.
Chỉ thấy Ngu Nhan cầu xin: “A Nhiên, bỏ qua hắn đi, tôi chỉ cầu xin cậu lần này.”
Dạ Nhiên không trả lời, vẻ mặt không chút gợn sóng, cứ như vậy thờ ơ hờ
hững đứng tại chỗ đó. Không ai biết anh nghĩ cái gì, cũng không ai biết
một giây kế tiếp anh sẽ làm gì.
Ngu Nhan cắn răng nói: Hàn Đông, anh đi đi, đừng gây chuyện nữa, cũng đừng có trở về nữa.”
Cô không